Người bạn lớn của nền điện ảnh và nhân dân Việt Nam

Người bạn lớn của nền điện ảnh và nhân dân Việt Nam
2 giờ trướcBài gốc
Từ mối lương duyên từ một lời mời
Ngày 18/3/1959, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Azerbaijan và Bộ Văn hóa Liên Xô (cũ), đạo diễn hãng phim Baku Ajdar Ibrahimov bắt đầu hành trình tại đất nước hình chữ S, phụ trách đào tạo tại trường Điện ảnh ở miền Bắc.
Hình ảnh về ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội có lẽ chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của vị đạo diễn người Azerbaijan. Khi chiếc máy bay hạ cánh, ông Ibrahimov và vợ không khỏi ngỡ ngàng trước một biển người và hoa đang chờ sẵn.
Với sự khiêm nhường của một nghệ sĩ, ông bà thoáng nghĩ sự đón tiếp trọng thị ấy chắc hẳn dành cho một nhân vật tầm cỡ nào đó cùng chuyến bay. Nhưng hóa ra, những nụ cười rạng rỡ, những chiếc nón lá trắng tinh khôi và những bó hoa sen ngan ngát hương thơm năm ấy lại dành để chào đón hai vị khách quý từ Azerbaijan. Ông vẫn nhớ mãi hình ảnh những người dân Việt Nam giản dị, tốt bụng, tay cầm hoa, đầu đội nón lá, với lòng hiếu khách chân thành.
Vốn dĩ, chuyến công tác chỉ kéo dài trong khoảng thời gian một năm, nhưng có lẽ mối lương duyên với đất nước, con người Việt Nam đã khiến vị đạo diễn nơi phương xa lựa chọn gắn bó với mảnh đất hình chữ S cho đến năm 1962. Những năm tháng ấy, ông đã hòa mình hoàn toàn vào đời sống nơi đây khi “ăn cùng, sinh hoạt cùng và ngủ cùng những người bạn Việt Nam”, sẻ chia ngọt bùi trong những ngày gian khó.
...đến tình yêu với Việt Nam
Hành trình của đạo diễn Ajdar Ibrahimov tại Việt Nam không chỉ bó hẹp trong giảng đường hay phim trường, mà còn là một cuộc dấn thân vào tâm hồn của một dân tộc. Đồng hành cùng ông trong những chuyến đi dọc chiều dài đất nước là phiên dịch viên tận tụy tên Huy Văn - người đã giúp ông Ajdar hiểu hơn về phong tục, tập quán và bề dày lịch sử của người Việt.
Thông qua những lời kể của anh Huy Văn, vị đạo diễn người Azerbaijan được biết thêm về “cuộc sống đau thương trong quá khứ của những người chưa từng quen biết”. Ông được nghe kể về những cuộc khởi nghĩa nông dân từ thuở sơ khai, những anh hùng giải phóng dân tộc và cả những người lao động lặng lẽ ngày đêm cần mẫn nơi ruộng đồng.
Một trong những kỷ niệm ám ảnh và xúc động nhất đối với nhà làm phim Azerbaijan là chuyến bay tới Điện Biên Phủ. Đứng trên mảnh đất mà chỉ vài năm trước thôi, khói lửa chiến tranh còn hiện diện trên từng gương mặt, ông không khỏi bàng hoàng. Đi dọc những chiến hào còn sót lại, ông chứng kiến từng đống mìn, đạn pháo và súng máy chất cao thành đống, thấp thoáng hình ảnh những phụ nữ gánh cát trên đôi vai gầy. Đặc biệt, ông vô cùng ấn tượng với hình ảnh những chiến sĩ dùng quả bom dài hai mét của thực dân Pháp buộc vào một con trâu để thay thế cho xe lu. Vị đạo diễn từ Liên Xô đã phải thốt lên: “Tất cả công việc ở đây đều được thực hiện bằng tay, như thể công nghệ thế kỷ XX không hề tồn tại!”.
Không chỉ dành tình yêu cho mảnh đất đã trải qua nhiều bom đạn, giữa hiện thực khốc liệt, ông còn rung cảm trước câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái dân tộc thiểu số. Trong hồi ký Những gì tôi thấy ở Việt Nam, ông xót xa khi nghe câu chuyện của cô gái dân tộc Thái tên Lý Thị Sơn. Cô cũng có những ngày hạnh phúc bên người thương của mình, nhưng bom đạn ập đến đã cướp đi hết tất cả.
Với chiếc máy quay phim cũ “kêu xè xè”, ông cùng đồng đội đã quay được nhiều thước phim tư liệu quý giá về vùng đất thiêng Điện Biên - nơi biết bao người đã nằm xuống để sự sống được hồi sinh. Những tư liệu quý giá này đã trở thành chất liệu thực tế sống động, giúp ông cố vấn hiệu quả cho các đạo diễn trẻ của Việt Nam thời bấy giờ trong những tác phẩm đầu tay, tiêu biểu là “Chung một dòng sông” (1959). Đây chính là những viên gạch đầu tiên, góp phần định hình hướng đi đúng đắn cho dòng phim truyện Cách mạng Việt Nam suốt chặng đường phát triển về sau.
Di sản cho tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Giai đoạn trực tiếp giảng dạy tại Trường Điện ảnh Hà Nội cũng là quãng thời gian đạo diễn Ajdar Ibrahimov dồn trọn vẹn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”.
Ông đã chủ trì nhiều hội thảo đào tạo đạo diễn, diễn viên điện ảnh, mời chuyên gia quốc tế hỗ trợ và không ngừng trăn trở về việc làm sao truyền tải được đúng sắc thái, ý nghĩa của nghề đạo diễn tới những thế hệ sinh viên trẻ. Dưới cái nóng của xứ nhiệt đới, ông kiên nhẫn, tận tình giải thích cho các sinh viên, diễn viên trẻ từng cử chỉ, ánh mắt khi diễn xuất. Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, ông vẫn gắn bó và làm việc tại Việt Nam cho đến năm tốt nghiệp đầu tiên của Trường Điện ảnh, trực tiếp giám sát đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa đầu tiên.
Trái ngọt đến khi 53 sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp, trở thành những đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Những bộ phim được ông trực tiếp hướng dẫn như Con chim vành khuyên, Hai người lính đã ghi dấu ấn quốc tế tại Liên hoan phim Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1962, đánh dấu bước khởi đầu cho nền điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Suốt ba năm sống và làm việc tại Việt Nam, đối với ông Ajdar, đó là “những năm tháng khó khăn nhưng tuyệt vời và khó quên”.
Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ông có cơ hội gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cho ông lời khen ngợi chân tình:“Thật tốt khi đồng chí đến đây. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần có nhau”. Câu nói ấy như tiếp thêm cho ông sức mạnh để lưu lại những thước phim chân thực về cuộc chiến ở Việt Nam.
Ngày phải rời Việt Nam cũng là khi cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov mang theo bức ảnh của em bé tên Nhật Tân (Ngày mới) bên mình với một niềm tin: “Rồi ngày ấy sẽ đến – ngày nhân dân Việt Nam giành được hòa bình. Và khi đó, trên khắp đất nước này, gương mặt của mọi đứa trẻ sẽ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc như cháu Nhật Tân”.
Sau khi trở về nước, ông đã viết ba cuốn sách về Việt Nam, như một cách để lưu lại những ân tình với mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của mình. Bất cứ ai từ Việt Nam sang Moscow công tác, dù là người quen hay không, ông đều mời đến nhà, tự tay tiếp đãi để được cùng ôn lại những kỷ niệm về một thời hoa lửa. Cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trái tim của người đạo diễn ấy vẫn luôn nhớ về Việt Nam.
Việt Nam hôm nay không còn tiếng súng. Nụ cười rạng rỡ của em bé Nhật Tân năm xưa giờ đây đã thực sự hiện hữu trên gương mặt của hàng triệu trẻ em khắp dải đất hình chữ S, như niềm tin son sắt của ông. Chuyến hành trình ghi lại cuộc đời qua ống kính của vị đạo diễn tài ba tuy khép lại, nhưng những thước phim đặt nền móng cho nền điện ảnh Việt Nam của ông sẽ vẫn còn nguyên giá trị, là lời gợi nhắc về tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan bền bỉ qua năm tháng.
Ajdar Ibrahimov (1919-1993) là nhà văn, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Azerbaijan và là NSND Liên Xô.
Trong giai đoạn 1959-1962, ông được cử sang Việt Nam hỗ trợ thành lập nền điện ảnh non trẻ, trực tiếp đạo diễn và cố vấn cho những bộ phim đầu tiên như Chung một dòng sông, Hai người lính, Một ngày đầu thu. Các tác phẩm này đã giành nhiều giải thưởng quốc tế, góp phần đặt nền móng cho điện ảnh Việt Nam.
Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động. Sau khi trở về quê hương, ông tiếp tục viết sách về Việt Nam, trong đó có tác phẩm Những gì tôi thấy ở Việt Nam, khắc họa rõ nét tinh thần kiên cường, lòng yêu nước và vẻ đẹp tâm hồn của người Việt trong những năm tháng vừa xây dựng hòa bình, vừa đối mặt với chiến tranh.
Ngày 5/5 vừa qua, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách trên. Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về công tác kiều dân Azerbaijan Fuad Muradov khẳng định, việc triển khai các dự án văn hóa như giới thiệu sách của đạo diễn Ajdar Ibrahimov sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục củng cố mối quan hệ lịch sử Việt Nam - Azerbaijan.
Yến Vi
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/nguoi-ban-lon-cua-nen-dien-anh-va-nhan-dan-viet-nam-392653.html