Người Bố Y - Thanh âm riêng giữa núi rừng Đông Bắc

Người Bố Y - Thanh âm riêng giữa núi rừng Đông Bắc
7 giờ trướcBài gốc
Giữ hồn phong tục giữa vòng xoay hiện đại
Dân số Bố Y ở Việt Nam chỉ vài ngàn người, tập trung chủ yếu ở các xã: Quản Bạ, Đồng Văn và Mèo Vạc. Cuộc sống của họ gắn liền với nương ngô, ruộng bậc thang, với những buổi chợ phiên nơi đồng bào gặp gỡ, giao lưu. Giữa vòng xoay hội nhập, nhiều phong tục xưa đã mai một, nhưng vẫn còn đó những tập quán, nghi lễ và nhất là sắc phục truyền thống khiến cộng đồng này trở thành “kho tàng sống” giữa Cao nguyên đá.
Không gian sinh hoạt cộng đồng của người Pố Y với những điệu múa, khúc nhạc thấm đẫm bản sắc của dân tộc.
“Chúng tôi ít người, nên càng phải giữ lấy phong tục để không bị lẫn đi. Như trong đám cưới, lễ cúng tổ tiên, mọi thứ đều phải đúng lệ xưa,” già làng Dương Văn Thành ở xã Quản Bạ chia sẻ.
Nếu nhìn vào phong tục hôn nhân, ta thấy rõ dấu vết giao thoa. Đám cưới của Bố Y có tục kéo vợ giống người Mông, nhưng lại có lễ trao vòng bạc và khăn đội đầu mang âm hưởng Tày, Nùng. Trong tang lễ, người Bố Y coi trọng việc tiễn đưa bằng các làn điệu dân ca, như một sợi dây nối người sống với linh hồn tổ tiên.
Ngoài ra, trong năm, đồng bào Bố Y còn duy trì nhiều lễ hội nhỏ gắn với mùa màng, tín ngưỡng nông nghiệp. Người Pố Y quan niệm mọi vật đều có linh hồn, nên khi phát nương làm rẫy, trước hết phải cúng xin thần núi, thần rừng. Vào dịp Tết Nguyên đán, họ làm lễ cúng tổ tiên trong không khí ấm cúng, mâm lễ thường có xôi ngũ sắc, gà luộc, rượu ngô men lá… tất cả đều do tự tay gia đình chuẩn bị.
Trang phục, ẩm thực và nếp sống - Bản sắc còn mãi
Không chỉ phong tục, chính trang phục đã trở thành “dấu chỉ” rõ rệt nhất để nhận diện người Bố Y. Người phụ nữ Bố Y nổi bật trong sắc áo chàm thêu rực rỡ. Trên thân áo, những đường thêu đỏ, vàng, xanh được xếp thành mảng khối cân đối, vừa tinh tế vừa khoáng đạt. Vạt áo thường được viền chỉ đỏ - màu tượng trưng cho sự may mắn. Đặc biệt, chiếc khăn đội đầu của họ được coi như linh hồn của bộ trang phục. Người con gái khi về nhà chồng sẽ được mẹ trao cho chiếc khăn, như lời nhắn gửi giữ lấy nếp nhà, nếp người.
Một chi tiết đắt giá ít ai biết: Người Bố Y có truyền thống trồng bông, se sợi, dệt vải từ lâu đời, và họ không dùng vải mua ngoài chợ. Mỗi tấm vải, mỗi đường kim mũi chỉ đều kết tinh tháng ngày lao động và cả khát vọng gìn giữ nét đẹp riêng. Chính bởi vậy, bộ trang phục không chỉ để mặc, mà còn là một cuốn sử ký thu nhỏ, kể về cội nguồn và niềm tin của cả cộng đồng.
Chị Lộc Thị Hà, một phụ nữ trẻ dân tộc Bố Y ở Mèo Vạc, chia sẻ: “Mặc trang phục truyền thống, em thấy tự tin và như mang theo cả bản sắc của dân tộc mình. Nhiều du khách đến chụp ảnh, hỏi mua, em vui lắm, nhưng quan trọng nhất là con gái em sau này vẫn biết thêu, biết giữ nghề”.
Ngày nay, du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội để người Bố Y lan tỏa bản sắc. Tại các phiên chợ Quản Bạ hay Đồng Văn, không khó để bắt gặp phụ nữ Bố Y bán những chiếc khăn thêu tay hay túi vải rực rỡ. Nhiều homestay do chính gia đình Bố Y quản lý cũng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
Nụ cười hiền hậu của phụ nữ Pố Y cùng nét rạng rỡ trên bộ trang phục thêu tay rực rỡ sắc mầu.
Du khách Nguyễn Thị Thu Hà đến từ Hà Nội, sau chuyến đi Quản Bạ đã chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất là khi tận mắt thấy một thiếu nữ Pố Y ngồi bên khung cửi, đôi bàn tay thoăn thoắt đưa thoi, từng sợi vải như có hồn. Khi mặc thử chiếc áo của họ, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa con người với núi rừng. Không chỉ là trang phục, mà như một hơi thở văn hóa sống động”.
Ẩm thực của người Bố Y cũng mang nhiều nét tinh tế. Ngoài những món ăn quen thuộc với đồng bào vùng cao như thắng cố, thịt treo gác bếp, người Bố Y có bí quyết riêng trong chế biến đậu tương, tạo ra những loại tương, mẻ chua để dùng quanh năm. Rượu ngô men lá cũng là thức uống không thể thiếu trong ngày lễ Tết, hội hè. Đặc biệt, món xôi ngũ sắc của họ vừa đẹp mắt, vừa chứa đựng quan niệm tâm linh - năm màu tượng trưng cho ngũ hành, sự cân bằng âm dương.
Giữ gìn bản sắc - Niềm tự hào cho mai sau
Không gian làng bản Bố Y giản dị mà đậm chất triết lý. Nhà của họ thường là nhà trình tường hoặc nhà sàn thấp, mái lợp cỏ gianh, sàn gỗ mộc mạc, nép mình bên triền núi. Người Bố Y tin rằng dựng nhà quay mặt ra thung lũng sẽ đón sinh khí, giúp mùa màng bội thu. Trong nhà thường có bàn thờ tổ tiên đặt ở gian chính, luôn đỏ lửa bếp lò, biểu tượng của sự sum vầy, ấm áp.
Chính trong không gian ấy, khách phương xa khi đến thường cảm nhận rõ sự hiếu khách. Họ sẽ được chủ nhà mời chén rượu ngô, bát canh rau rừng, nghe câu chuyện về tổ tiên. Đó là khoảnh khắc mà ranh giới giữa khách và chủ dường như không còn, chỉ còn lại sự giao thoa của tấm lòng.
“Ở bản Bố Y, tôi thấy một cuộc sống giản dị mà ấm áp. Từ nụ cười của các bà, các chị trong chợ phiên đến bữa cơm dọn ra với rau rừng, cá suối, tất cả đều chân thành. Chính sự mến khách ấy khiến chuyến đi của tôi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết”, anh Nguyễn Anh Dũng, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh bày tỏ.
Tuy vậy, sự mai một vẫn là nỗi lo thường trực. Số hộ người dân tộc Bố Y ngày một ít, lớp trẻ nhiều em rời quê đi học, đi làm xa, ít có điều kiện gắn bó với phong tục. Việc giữ nghề dệt, thêu vì thế càng cần sự chung tay. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức văn hóa ở các xã đã có nhiều dự án hỗ trợ bảo tồn, song quan trọng nhất vẫn là ý thức từ cộng đồng.
“Giữ văn hóa không chỉ để nhớ về tổ tiên, mà còn để con cháu mình sau này có niềm tự hào,” ông Lò Văn Pạ, một già làng Bố Y, nhấn mạnh.
Trên cao nguyên đá, nơi mây núi lãng đãng trôi qua những triền nương xanh ngắt, người Bố Y vẫn bền bỉ dệt nên sắc màu riêng của mình. Mỗi chiếc khăn, mỗi tấm áo không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là lời thầm thì với quá khứ, là sự khẳng định bản lĩnh tồn tại của một cộng đồng nhỏ bé giữa đại ngàn. Và chính sự độc đáo ấy khiến Bố Y trở thành một điểm sáng quý giá trong bức tranh đa dạng các dân tộc vùng Đông Bắc./.
Bài, ảnh: Đức Quý
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202508/nguoi-bo-y-thanh-am-rieng-giua-nui-rung-dong-bac-7ca1eb4/