Ông Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1957, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Ông có con gái đầu là chị Nguyễn Thị Phương Anh, sinh sống cùng chồng và hai con tại Thái Nguyên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ hậu bão số 11.
Câu chuyện ông Hiển bắt xe từ nhà lên Thái Nguyên rồi vừa bơi vừa lội trong khoảng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ đến nhà con gái khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động và khâm phục tình cha sâu nặng.
Video: Người cha bơi trong lũ gần 4 tiếng đến nhà con gái ở Thái Nguyên
Bơi trong lũ dữ đến nhà con gái
Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại. Một trong số những gia đình chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt là gia đình chị Nguyễn Phương Anh, ở phường Phan Đình Phùng.
Ngày đầu khi ngập lụt xảy ra, ông Nguyễn Văn Hiển còn gọi được cho con gái, nhưng hai ngày sau thì không liên lạc được nữa, lo quá nên hai vợ chồng ông thống nhất về việc sẽ lên Thái Nguyên "xem thế nào" và ông Hiển là người lên đường.
Sáng 8-10, ông bắt chuyến xe sớm từ bến xe Việt Trì, mang theo hai cục sạc dự phòng, dọc đường ông mua thêm vài gói lương khô, nước uống và chút phồng tôm “để các cháu ăn tạm”. Gần 10 giờ, ông đến bến xe Thái Nguyên, rồi đi bộ về hướng nhà con gái. Tuy nhiên, đường đã ngập, khoảng cách không xa nhưng để đến được nhà con gái chỉ có hai cách là đi xuồng, cano hoặc tự bơi. Tuy nhiên, tại thời điểm này không có phương tiện nào cho thuê nên ông Hiển quyết định tự bơi đến nhà con gái.
Ông Hiển trao đổi với PV về hành trình bơi đến nhà con gái. Ảnh: THẤT SƠN
“500 mét đầu nước chỉ ngang ngực, nhưng càng đi càng sâu. Đoạn nào không lội được thì tôi bơi. Nhặt được hộp xốp, can nhựa tôi vào người để nổi và dùng hộp xốp để đồ dùng, điện thoại. Có lúc bơi, lúc bấu vào cửa nhà ven đường để nghỉ”, ông Hiển kể.
Từ nơi bắt đầu ngập đến nhà con gái dài gần 3km, nước chảy xiết, ông phải mất tới 15 phút mới qua được một căn nhà. Sau hơn 4 tiếng vật lộn giữa lũ, khoảng 14h30, khi cách nhà con gái khoảng 100 số nhà, ông Hiển thấy mệt nên với lấy sợi dây trôi giữa dòng nước rồi buộc thân mình vào cột biển báo. May mắn lúc này, có đội cứu hộ đi qua, rồi người cha già ấy được hỗ trợ đưa đến nhà nơi con gái đang trú ẩn trên tầng hai.
“Khi thấy con gái, con rể và hai cháu bình an, tôi mừng lắm, chẳng nói được câu nào. Sau khi chuyển đồ dùng cho con gái, tôi được đội cứu hộ đưa ra điểm an toàn, rồi bắt xe về xuôi,” ông Hiển kể, mắt đỏ hoe chờ trực khóc sau hành trình dài.
“Không sợ gì cả, miễn đến được với con”
“Không sợ gì cả. Nghĩ là sức mình đến đâu thì đi đến đấy, không được thì quay lại. Nhưng xác định là phải đến nơi,” ông Hiển nói.
Người cựu binh cho biết, ông từng có 16 năm tôi luyện trong quân ngũ, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Những năm tháng trong quân ngũ rèn cho ông bản lĩnh và sức chịu đựng. Quê gốc ông Hiển Sóc Sơn, nhà gần sông Cà Lồ, nên ông biết bơi từ nhỏ.
“Cả nước lo cho Thái Nguyên, con mình cũng ở đó, sao lại không đi được,” ông cười hiền.
Nhà con gái ông Hiển có năm người, đều an toàn trên tầng hai. “Thấy con cháu bình an là mừng rồi. Lúc đó, cả nhà đứng hình khi thấy tôi. Không ai nghĩ giữa lũ mà tôi lại bơi được đến nơi,” ông kể, mắt ánh lên niềm vui giản dị.
Với ông Hiển, đó không phải hành động liều lĩnh mà là bản năng của người cha. “Nếu sau này có ai gặp khó khăn, tôi vẫn sẽ giúp. Con người ta sống với nhau bằng tình nghĩa. Còn sức thì còn đi”, ông Hiển nói.