Năm 1994, khi con gái chào đời, ông Đặng khi đó 27 tuổi bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên. Từng ngày, từng tháng, ông ghi lại hành trình lớn lên của con bằng thứ ngôn từ mộc mạc, có phần vụng về nhưng đầy ắp yêu thương. Hai mươi năm trôi qua, ký ức ấy được chắt lại trong 19 cuốn sổ dày.
Người cha viết kín 19 cuốn nhật ký dành trọn tình yêu thương dành cho con gái mình. Ảnh: QQ
Ngay từ trang đầu tiên, niềm hạnh phúc của một người lần đầu làm cha đã hiện lên rõ rệt: “Ngắm nhìn con gái bé nhỏ trong vòng tay, bố mẹ không khỏi thầm vui. Đứa trẻ trong tã lót thật nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức khiến chúng ta không nỡ rời tay.
Chiều tối, gió mưa sấm chớp dồn dập. Nhưng dường như con chẳng hứng thú với ‘tác phẩm của thiên nhiên’ ấy mà dùng tiếng khóc vang dội của mình để ‘đối đáp’ với sấm chớp, khiến cả tầng bệnh viện như hưởng ứng, các em bé đồng loạt cất tiếng khóc, như bầy ếch cùng hòa tấu một ‘bản nhạc cổ xưa’”.
Những ngày sau đó, ông tiếp tục ghi lại từng nhịp sinh hoạt nhỏ bé của con: “Sau vài ngày, cuộc sống của con cơ bản đã có quy luật. Nhưng lại khiến bố mẹ khổ sở. Vì sao ư?
Ban ngày con ngủ, ban đêm mở to mắt, bắt bố mẹ ‘trò chuyện’ cùng con. Mẹ thì chờ để tiếp năng lượng cho con, cho đến khi mí mắt con khép lại, ngủ ngon lành”.
Những dòng chữ giản dị đôi khi còn pha chút hài hước nhưng ẩn sau đó là cả một hành trình làm cha đầy bỡ ngỡ mà cũng đầy tận tụy.
Bốn năm trước, khi biết mình không còn nhiều thời gian vì bệnh ung thư, ông trao lại toàn bộ số nhật ký cho con gái. Nhưng phải đến gần đây, chị Đặng mới đủ can đảm mở ra đọc. Mỗi trang giấy lật qua là một lần cảm xúc vỡ òa bởi đó không chỉ là ký ức tuổi thơ, mà còn là hình hài của một tình yêu âm thầm, sâu lắng đến nghẹn lòng.
Theo lời chị, cha sinh năm 1967, từng làm công nhân rồi chuyển sang kinh doanh. Khi chị khoảng 5 tuổi, bố mẹ ly hôn. Từ đó, ông một mình nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Năm 2022, ông qua đời, khép lại hành trình làm cha đơn độc nhưng kiên cường.
Trong ký ức của con gái, cha là người đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn đến mức hiếm có. Mỗi sáng, ông tự tay chải tóc cho con trước khi đi học. Tan làm, ông lại đi chợ, nấu cơm, lo toan mọi thứ. Buổi tối, ông chuẩn bị sẵn quần áo cho con ngày hôm sau. Dù con nghịch ngợm, ông chưa từng đánh, chỉ phạt đứng úp mặt vào tường khi mắc lỗi.
Nhưng tình yêu ấy không chỉ là nuông chiều. Khi con lớn lên, ông bắt đầu nghiêm khắc hơn: đặt giờ về nhà, kiểm soát cách ăn mặc, thậm chí khi con học đại học còn nhờ thầy cô “để ý”, chỉ để con không yêu sớm.
Đằng sau sự dịu dàng ấy là những nỗi lo rất đời thường mà người cha đã giấu vào trang giấy: “Nhìn con lớn lên từng ngày, áp lực trên vai bố cũng tăng thêm từng phần.
Với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình, chỉ một năm nữa con sẽ đi nhà trẻ, cần chi phí sinh hoạt, rồi đến học hành, lại còn phải thay đổi hoàn cảnh nghèo khó của gia đình… Một khoản chi lớn như vậy, hiện tại thực sự rất khó gánh vác.
Nhưng chúng ta không thể để con mất đi những quyền lợi đáng lẽ phải có và điều kiện sống tốt. Vì vậy, bố nhất định phải sớm đưa ra quyết định, cố gắng thay đổi tình hình kinh tế gia đình, để con được học trường mẫu giáo tốt, học trường tiểu học trọng điểm”.
Chỉ đến khi đọc lại, người con gái mới hiểu để đổi lấy tương lai cho mình, cha đã từng nghỉ việc, chấp nhận giai đoạn thất nghiệp. Có lúc không đủ sức chăm sóc con, ông gửi con về cho bà nội. Khi biết con bị bạn bắt nạt, ông ôm con mà khóc, tự trách mình bất lực.
Sau khi cha qua đời, những cuốn nhật ký nhiều lần được cầm lên rồi lại đặt xuống. Chị Đặng không đủ dũng khí đọc tiếp, bởi chỉ vài trang thôi cũng đủ khiến nước mắt không ngừng rơi. Nỗi day dứt lớn nhất của chị là: cha đã dành cả thanh xuân để nuôi mình, nhưng khi mình vừa trưởng thành, ông lại rời đi.
Mãi đến tháng 2 năm nay, chị mới quyết định đối diện với ký ức. Chị muốn biết mình đã lớn lên ra sao trong mắt cha và cũng muốn hiểu 20 năm ấy ông đã sống thế nào. Nhưng hành trình ấy không dễ dàng. Đến nay, chị mới đọc được một, hai cuốn.
Ngày 19/11/2014, ông viết những dòng cuối cùng, khép lại lời hẹn 20 năm: “Cuộc đời sau này của con, con đường phía trước, đều phải do chính con tự mình bước đi và hoàn thành.
Bố luôn mong con đi trên con đường bằng phẳng, ngay thẳng”.
Một điều chị không thể quên là di nguyện cuối cùng của cha mong con gái “nhất định phải có con của riêng mình” như một cách để tình yêu được tiếp nối.
Không có những biến cố lớn lao, không có câu chuyện giật gân. Chỉ có một người cha, dùng cả cuộc đời để yêu con gái theo cách lặng lẽ nhất. Những điều bình dị như bữa ăn, giấc ngủ, tiếng khóc, nỗi lo, sự kỳ vọng… tất cả đã trở thành thứ tài sản không thể mất đi.
Và giờ đây, khi những trang nhật ký ấy lần lượt được công bố, câu chuyện về ông không chỉ dừng lại ở một gia đình. Nó trở thành lời nhắc nhở dịu dàng rằng trên đời này luôn có những tình yêu không ồn àon hưng đủ sâu để đi cùng ta suốt cả cuộc đời.
An Nhi (Theo Ifeng)