Trước nhà chú Chín Sang (Lê Văn Sang, trưởng ấp 74, xã Nhà Bè, TP.HCM) không có bảng hiệu, chỉ có chiếc xe chở mai táng. Nhiều năm qua, ông âm thầm lo đám tang cho những gia đình khó khăn trong xóm. Ông hiếm khi nhắc về việc mình làm, chỉ tâm niệm: “Người mất phải được đưa đi cho đàng hoàng, người sống đỡ tủi thân”.
Một đời âm thầm đưa người nghèo về chốn yên nghỉ
Không nhiều người biết, người đàn ông lặng lẽ đi lại trong những đám tang của người nghèo ấy từng mang một ước mơ rất khác.
Ông Sang kể từ nhỏ ông đã muốn tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu phố nhưng cái nghèo không cho phép ông theo đuổi đến cùng. Ông phải làm nhiều nghề từ làm cầu đường, buôn lúa gạo, cắt lúa mướn rồi bán kem đến bán bánh mì… để nuôi gia đình. “Có gì làm nấy… chứ lúc đó đâu dám nghĩ tới mơ ước” - ông Sang nói.
Mãi đến khi cuộc sống dần ổn định, khoảng năm 2016, ông mới quay lại với điều từng ấp ủ, tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự ở khu phố. Với ông, đó không phải việc lớn lao, chỉ là “thấy cần thì làm”.
Ông Sang kể về trại hòm không bảng hiệu của mình. Ảnh: HẢI NHI
Nhưng song hành với việc giữ bình yên xóm nhỏ, một công việc khác đã gắn chặt với đời ông từ rất lâu đó là nghề “chạy hòm”.
Cơ duyên bắt đầu từ những lần đi phụ việc trong các đám tang. Từ khiêng hòm đến lo việc lặt vặt, làm riết thành quen, từng công đoạn rồi theo nghề lúc nào không hay. Năm 1993, ông hùn hạp mở trại hòm tại phường Tân Kiểng (quận 7 cũ, nay là phường Tân Hưng) để mưu sinh.
Những ngày đầu, công việc còn thưa nhưng càng làm, ông càng nặng lòng. Trong những lần đi lo hậu sự, ông không ít lần chứng kiến người nghèo qua đời mà không có một đám tang tử tế; người thân đứng bên với số tiền ít ỏi, không biết xoay xở ra sao.
Từ năm 2005, ông bắt đầu nhận lo hậu sự cho những hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu chỉ vài trường hợp trong xóm, dần dần người tìm đến ngày một nhiều hơn. Đến năm 2020, ông tách ra làm riêng, dời cơ sở mai táng về gần nhà ở xã Nhà Bè. Hễ nghe tin có người mất mà gia đình khó khăn, ông lại lặng lẽ có mặt, không giấy tờ, không hỏi han nhiều. “Người ta chết rồi, còn phân biệt làm gì nữa. Có bao nhiêu giúp bấy nhiêu” - ông tâm sự.
Hiện nay, khi tuổi đã cao, ông bắt đầu hướng dẫn lại cho con cháu từng công đoạn. Không phải để ép nối nghiệp, mà để nếu tiếp tục công việc này thì phải làm cho đàng hoàng. “Chỉ cần người mất được lo cho tử tế, người sống đỡ tủi thân… vậy là đủ” - ông nói.
Được biết ông Sang là một trong những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” của TP.HCM lần thứ 6 năm 2024.
Không chỉ lo quan tài, ông còn chuẩn bị bàn thờ tạm, nhang đèn, hoa quả. Với những gia đình quá khó khăn, ông chủ động bỏ tiền mua thêm, thậm chí hỗ trợ gửi tro cốt lên chùa miễn phí. “Đã nói là khó khăn thì không thể cho mỗi cái hòm rồi để người ta tự xoay xở” - ông nói.
Với trẻ em, ông hầu như không cân nhắc chi phí. Hễ nhận tin, ông chủ động tìm đến, chuẩn bị quan tài nhỏ, mua thêm gấu bông, bánh kẹo, lo liệu chu toàn như một cách tiễn đưa trọn nghĩa.
Những đám tang được cứu giữa lúc gia đình trắng tay
Chúng tôi theo chân ông Sang đến phòng trọ của bà Phan Thị Kim Liên, một trong những trường hợp từng được ông hỗ trợ lo hậu sự cho chồng trong giai đoạn khó khăn nhất.
Phòng trọ chưa đầy 3 m², thấp và tối, từng là nơi sinh sống của gia đình ba thế hệ hai vợ chồng suốt gần sáu năm. Sau hai lần tai biến, chồng bà nằm liệt giường, mọi sinh hoạt gói gọn trên chiếc giường nhỏ. Mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của người con gái. Biến cố xảy đến khi mọi nguồn lực gần như cạn kiệt. Ngày chồng bà qua đời, trong tay bà chỉ còn 120.000 đồng, không biết xoay xở sao cho một đám tang. Bà đành phải tìm đến ông Sang như một chỗ dựa cuối cùng.
Nhận được tin báo, ông cùng gia đình lập tức có mặt. Từ quan tài, bàn thờ tạm đến việc an táng, mọi việc được lo liệu chu đáo. Đám tang giản dị nhưng đủ để người đã khuất được tiễn đưa trọn vẹn. Bà Liên xúc động: “Nhờ ông Sang lo liệu, chứ lúc đó tôi không biết phải làm sao”.
Sống cạnh phòng trọ của bà Liên, chị Lê Thị Trang (quê Lâm Đồng) cũng là một trong những người từng được ông Sang hỗ trợ lo hậu sự cho người thân.
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị một mình nuôi ba con. Về sau, chị cùng người chồng hiện tại vào TP.HCM mưu sinh. Những năm đầu nơi đất khách, chị hầu như không rời phòng trọ. Mẹ chồng mắc bệnh nặng, nằm một chỗ suốt nhiều năm; sau tai biến lại thêm tiểu đường, thị lực giảm dần rồi mất hẳn. Mọi sinh hoạt đều do một tay chị đảm đương.
Cả gia đình trông vào đồng lương tài xế ít ỏi của chồng chị; chi phí thuốc men và sinh hoạt liên tục chồng chất. Có lúc phải vay mượn, có lúc chỉ biết chắt chiu từng bữa. Khi mẹ chồng qua đời, không còn cách xoay xở, chị tìm đến ông Sang.
Mọi việc sau đó được lo liệu chu đáo. Đám tang diễn ra giản dị nhưng trọn vẹn. “Lúc đó, vợ chồng tôi cũng hoảng loạn, đã sẵn sàng tinh thần nhưng lại quá bất ngờ. Lúc sau, anh Sang nghe tin rồi ảnh ghé hỗ trợ gia đình tôi” - chị Trang nói.
Chị Trang (bìa phải) trò chuyện cùng bà Liên và ông Sang. Ảnh: HẢI NHI
Sau đám tang, cuộc sống của chị lặng lẽ trở lại như cũ, trong phòng trọ nhỏ với những bữa cơm chắt chiu. Xa quê nhiều năm, cha mẹ đã mất, anh em mỗi người một nơi, chị gần như không còn chỗ dựa. Cuộc sống chưa dễ dàng hơn nhưng chị cho rằng chỉ cần các con còn bên cạnh, những khó khăn rồi sẽ qua.•
Đẩy mạnh giải pháp gắn kết cộng đồng
Việc ông Lê Văn Sang (thường gọi chú Chín Sang) âm thầm hỗ trợ hậu sự miễn phí cho người nghèo, người vô thân tại xã Nhà Bè đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc mai táng nhân đạo, ông Sang còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn, người bệnh hiểm nghèo và vận động cho Quỹ Vì người nghèo.
Từ câu chuyện của ông, chính quyền địa phương chú trọng nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc thiện”, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ trong kết nối nguồn lực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn trong cộng đồng.
Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (xã Nhà Bè, TP.HCM)
HẢI NHI