Ngư dân làng chài ven biển Sầm Sơn chuẩn bị ngư cụ, tiếp tục nhịp mưu sinh nhọc nhằn bám biển.
Với gia đình ngư dân Lê Văn Toàn, biển không chỉ là nguồn sống mà còn là “ngôi nhà thứ hai”. Họ ra khơi từ khi trời còn chưa sáng, lênh đênh hàng giờ, thậm chí hàng ngày giữa sóng gió để tìm kiếm từng mẻ cá, con tôm. Cuộc mưu sinh ấy không hề dễ dàng. Biển cả vốn thất thường, khi hiền hòa thì cho tôm cá đầy khoang, khi nổi giông lại có thể cuốn trôi mọi thành quả lao động. Chính vì vậy, thu nhập của người dân luôn bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và nguồn lợi thủy sản. “Sau mỗi chuyến đi biển, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể mang về nhiều tôm cá. Hôm nào biển thuận thì vài tạ, có những ngày thì trắng lưới”, anh Toàn chia sẻ.
Những khó khăn của ngư dân không chỉ nằm ở biển khơi mà còn kéo dài đến tận khi họ trở về bờ. Theo thực tế tại các làng chài ven biển Sầm Sơn, mỗi buổi sáng sớm, khi thuyền cập bến, cả gia đình lại tất bật với công việc gỡ lưới, phân loại hải sản, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng lại tiêu tốn rất nhiều sức lực. Những tấm lưới nặng trĩu, ướt sũng, bám đầy cát và rong biển; những con thuyền nhỏ phải kéo lên bãi bằng sức người; hay việc vá lưới, sửa thuyền sau mỗi chuyến đi, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và sức bền. Đặc biệt, phụ nữ và người già trong làng chài cũng không hề nhàn rỗi. Họ là những người ở lại phía sau, đảm nhiệm việc phân loại hải sản, vá lưới, buôn bán nhỏ, góp phần duy trì sinh kế cho cả gia đình. Chị Lê Thị Nụ chia sẻ: "Chồng đi biển vất vả, ở nhà mình cũng phải cố gắng. Cứ mỗi sáng thuyền về là cả mẹ cả con chạy ra lấy cá, tôm, mực xuống để phân loại rồi bán ngay trên biển. Cá nhiều thì mừng, cá ít thì cũng phải bán, được đồng nào hay đồng đó".
Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của ngư dân là thiên tai. Những cơn bão bất chợt, những đợt gió mùa mạnh có thể khiến họ phải tạm ngừng ra khơi, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập. Không chỉ vậy, mỗi khi bão đến, gia đình chị Trần Thị Mai lại tất bật kéo thuyền lên bờ, chằng chống ngư cụ để tránh thiệt hại. Sau bão, gia đình chị lại phải đối mặt với cảnh hư hỏng tàu thuyền, mất mát ngư cụ, những tài sản quý giá tích góp trong nhiều năm. Điều này càng khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm chồng chất. “Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Biển yên thì còn có cái ăn, chứ mưa bão kéo dài là coi như mất thu nhập. Nhiều lúc cũng lo, nhưng bỏ nghề thì không biết làm gì khác”, chị Mai chia sẻ.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, người dân làng chài vẫn gắn bó với nghề biển như một phần máu thịt. Bởi với họ, biển không chỉ là kế sinh nhai mà còn là truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Những buổi sáng nơi bến cá, cảnh người người tấp nập, tiếng nói cười xen lẫn tiếng sóng biển tạo nên một bức tranh sinh động. Dù vất vả, nhưng trong ánh mắt của người dân vẫn ánh lên niềm tin và sự kiên cường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều ngư dân cũng bày tỏ nỗi lo khi nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, chi phí cho mỗi chuyến đi biển tăng cao. Không ít người phải tìm thêm nghề phụ để trang trải cuộc sống, từ buôn bán nhỏ đến làm dịch vụ du lịch.
Hành trình mưu sinh của người dân làng chài ven biển Thanh Hóa là câu chuyện dài về sự nhọc nhằn, kiên cường và tình yêu với biển. Dẫu còn nhiều khó khăn, họ vẫn ngày ngày vươn khơi, giữ nghề, giữ lấy bản sắc của một vùng quê biển. Trong sự phát triển không ngừng của đô thị du lịch, những làng chài ấy vẫn âm thầm tồn tại, như một phần hồn cốt của xứ Thanh. Và chính những con người bình dị ấy đã góp phần làm nên bức tranh đa sắc của vùng biển - nơi không chỉ có du lịch, mà còn có những cuộc đời lặng lẽ bám biển mưu sinh.
Bài và ảnh: Đỗ Phương