Ông Mão, hơn 70 tuổi ở Trung Quốc, có ba người con trai đều đã trưởng thành và sống riêng.
Tuy các con có cuộc sống ổn định, ông vẫn luôn mong mỏi được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
Nhưng vì không muốn làm gánh nặng, ông chọn cách sống khép kín, tiết kiệm và kỳ vọng thầm lặng vào con cái.
Ông có lương hưu hơn 10.000 tệ (hơn 36 triệu đồng) nhưng luôn sống dè dặt, lo xa. Mọi niềm tự hào của ông đặt cả vào sự thành đạt của các con.
Tuy nhiên, càng kỳ vọng, ông càng cảm thấy hụt hẫng vì con cái quá bận rộn, chỉ về thăm ông vài lần trong năm.
Trái ngược với ông là bà hàng xóm, chỉ có một cô con gái nhưng luôn sống vui vẻ, nhẹ nhàng.
Một lần sang chơi, nghe bà chia sẻ rằng: "Tuy điều kiện sống của tôi không tốt như ông nhưng tôi được gần gũi con cái. Con gái tôi tuy không giàu có nhưng luôn dành thời gian và công sức chăm sóc, ở bên tôi. Dù cuộc sống của tôi đơn giản nhưng tôi rất trân trọng điều đó và cảm thấy hạnh phúc", ông Mão tủi thân vô cùng.
Mãi đến khi nghe một câu nói từ bà hàng xóm chỉ có một cô con gái, ông mới bừng tỉnh: suốt bao năm, mình đã sống sai hướng. Ảnh minh họa.
Từ đó, ông bắt đầu nhìn lại chính mình. Ông nhận ra mình đã quá chạy theo những kỳ vọng và tiêu chuẩn vô hình.
Ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có đi lạc đường? Liệu có đi chệch khỏi ý định ban đầu của mình hay không. Trong những ngày tiếp theo, ông cố gắng thay đổi lối sống.
Ông quyết định buông bỏ áp lực, tận hưởng cuộc sống, làm điều mình thích như đọc sách, viết lách, du lịch...
Ông cũng chú ý đến việc vun đắp các mối quan hệ bạn bè, giao tiếp nhiều hơn với mọi người và các thành viên trong gia đình. Cuộc sống của ông từ đó cũng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn..
Dù không có một gia đình sum vầy thường xuyên, ông bắt đầu tìm thấy sự bình yên và tự do trong chính tâm hồn mình. Đó là lúc ông thực sự cảm nhận được cuộc sống đơn giản nhưng trọn vẹn.
Bách Hợp (t/h)