Con số lớn, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp tới đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân khiến câu chuyện giãn dân, di dân nội đô một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.
Thực tế, đây không phải vấn đề mới, vì từ hơn hai thập kỷ trước, Hà Nội đã nhiều lần đặt ra chủ trương giãn dân khu phố cổ, phố cũ, khu vực nội đô quá tải. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai chậm chạp, manh mún, thiếu đột phá. Lần này, trong nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, câu chuyện di dân nội đô được đặt lại với quy mô lớn hơn, cách tiếp cận toàn diện hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với những thách thức lớn hơn rất nhiều.
Theo các nghiên cứu quy hoạch, khu vực nội đô lịch sử Hà Nội hiện có mật độ dân cư cao gấp nhiều lần so với khả năng chịu tải của hạ tầng. Những địa bàn như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng… tập trung dày đặc nhà ở cũ, nhà tập thể xuống cấp, xen cài cơ quan, trường học, bệnh viện, di tích; hệ thống giao thông, thoát nước, không gian công cộng đều trong tình trạng quá tải kéo dài.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu di dời khoảng 860.000 người dân nội đô đến năm 2045 không chỉ là bài toán dân số, mà là điều kiện tiên quyết để tái cấu trúc không gian đô thị, bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Nếu không giãn dân, Hà Nội sẽ khó có thêm đất cho cây xanh, bãi đỗ xe, công trình công cộng, khó cải tạo các khu phố cũ và càng khó ứng phó với biến đổi khí hậu.
Điểm khác biệt lần này là câu chuyện giãn dân nội đô được đặt trong tổng thể Quy hoạch Thủ đô, với tầm nhìn dài hạn. Theo định hướng, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; hình thành các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn… gắn với hệ thống giao thông khối lượng lớn, đây là nền tảng quan trọng để giãn dân thành công.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, các chương trình giãn dân phố cổ, di dời nhà tập thể cũ từng được ban hành nhưng triển khai rất chậm. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thiếu vốn hay quỹ đất tái định cư, mà sâu xa hơn là cách tiếp cận. Người dân được yêu cầu di dời nhưng nơi ở mới xa trung tâm, thiếu việc làm, thiếu hạ tầng xã hội đồng bộ, sinh kế bị xáo trộn… chính những bất cập này khiến người dân không mặn mà, thậm chí phản ứng, dẫn tới tình trạng chủ trương thì có, thực hiện thì tắc.
Từ kinh nghiệm trong và ngoài nước, bài toán giãn dân nội đô Hà Nội cần được tiếp cận theo hướng lấy người dân làm trung tâm, thay vì chỉ chạy theo chỉ tiêu tiến độ. Trước hết, chính sách bồi thường, hỗ trợ phải đủ hấp dẫn, minh bạch, phản ánh đúng giá trị tài sản và chi phí cơ hội của người dân khi rời khỏi khu vực trung tâm. Cùng với đó, mốc năm 2045 đặt ra một áp lực lớn về thời gian, nhưng nếu chỉ coi đây là “deadline hành chính”, nguy cơ lặp lại những vướng mắc cũ là rất rõ, cần tránh tâm lý nóng vội, làm cho xong chỉ tiêu. Ngược lại, điều Hà Nội cần là sự kiên định về mục tiêu và linh hoạt trong cách làm, phải làm chắc, làm bền, tạo được sự đồng thuận xã hội.
Nói cách khác, câu chuyện 860.000 người di dời không nên chỉ được nhìn như một “cuộc dịch chuyển dân cư”, mà là một cuộc cải cách đô thị sâu rộng, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh chính sách và sự đồng hành của người dân. Đặt con người vào trung tâm, tránh mệnh lệnh hành chính khô cứng, không chạy theo tiến độ hình thức, đó chính là chìa khóa để bài toán giãn dân nội đô Hà Nội, vốn đã trăn trở nhiều năm, có cơ hội tìm được lời giải bền vững trong giai đoạn tới.
Doãn Thành