Giữa nhịp sống ồn ào hối hả, có những người chọn cách đi chậm có chiều sâu cùng trà Việt - họ là trà sư của văn hóa Việt. Một trong những nhân vật ấy là trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, người sáng lập Học viện Đào tạo trà sư quốc tế.
Người giữ lửa văn hóa trà
Bà Tâm có hơn ba thập niên sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Bà nhận ra một điều cốt lõi, để làm chủ trà, đam mê thôi là chưa đủ và cần tri thức, kỹ thuật và hệ thống đào tạo bài bản.
Bà miệt mài học từ nghệ thuật pha trà, bình luận trà đến việc hoàn tất chứng chỉ sư phạm giảng viên trà sư. Từ niềm say mê đó, bà ấp ủ giấc mơ đưa trà Việt trở thành một quyền lực mềm trong giao lưu văn hóa quốc tế.
Trà Việt dần khẳng định vị trí trên bản đồ quốc tế. Ảnh: LINH PHƯƠNG
Sau hơn 30 năm gắn bó với trà, bà quyết định mang toàn bộ tâm huyết trở về Việt Nam. Bà khởi xướng những lớp đào tạo trà sư đầu tiên, đặt nền móng cho một thế hệ trà sư Việt đạt chuẩn quốc tế.
Một dấu mốc đặc biệt là việc bà thuyết phục được ông Lý Thụy Hà (người Đài Loan - Trung Quốc, được coi là vua trà thế giới), chuyển giao kỹ thuật đào tạo độc quyền. Đây là công nghệ mà ông Hà chưa từng chuyển giao cho bất kỳ ai, kể cả những nước có truyền thống trà lâu đời như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Cơ duyên, sự bền bỉ và ân tình đã mở ra cánh cửa hiếm hoi ấy.
Hướng dẫn viên thuyết trình về nghệ thuật uống trà Việt. Ảnh: LINH PHƯƠNG
Với bà Tâm, nâng tầm trà Việt phải bắt đầu từ gốc rễ: Cải tạo đất, chuẩn hóa quy trình trồng trọt và chế biến, song hành cùng truyền thông có chiều sâu. Đảm nhiệm vai trò giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và bảo tồn trà Đông Nam Á, bà Tâm kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành nơi giám định, thẩm định chất lượng và cấp tư cách pháp lý cho trà Việt. Khi đó, trà Việt không còn là nguyên liệu thô mà là sản phẩm hoàn chỉnh, được công nhận về độ sạch, kỹ thuật và giá trị văn hóa.
Âm thầm kết nối
Lặng lẽ và có chiều sâu là hành trình của nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn. Ông đến với văn hóa trà từ những trang sách Hán ngữ và sự thẩm thấu văn hóa phương Đông trong những năm đứng lớp dạy học. Sau đó ông rời bục giảng, bắt đầu hành trình bền bỉ gần hai thập niên đi tìm và khẳng định giá trị trà Việt.
Không phải để phiêu lưu hay thử vận may, mà để trả lời một câu hỏi ông day dứt: Vì sao Việt Nam có nhiều trà quý, mà thế giới ít người biết? Câu hỏi ấy dẫn ông băng qua các vùng trà từ Bắc chí Nam, để rồi dừng chân ở cây trà Shan Tuyết cổ thụ ở vùng Tây Côn Lĩnh (Hà Giang cũ).
Ông nhận ra chúng ta đang sở hữu những báu vật thiên nhiên hiếm có nhưng chưa kịp gọi tên và trân quý đúng mức. Ông quan niệm đưa trà Việt ra thế giới không phải là đi thật nhanh, mà là đi đúng. Khi quyết định mang trà Shan Tuyết tham dự cuộc thi trà thế giới tại châu Âu, ông hiểu rõ mình đang bước vào một sân chơi khắc nghiệt và khác biệt sâu sắc trong gu thưởng trà giữa Đông và Tây.
Đồi chè xanh tươi, được trồng bằng kỹ thuật cao. Ảnh: LINH PHƯƠNG
Ông dành thời gian nghiên cứu thói quen thưởng trà của người châu Âu - nơi vị chát không được ưa chuộng, nơi hương thơm và hậu vị nhẹ được đặt lên hàng đầu. Từng mẻ trà được tinh chỉnh, từng ghi chép được lưu lại cẩn trọng, không phải để chiều thị hiếu nhất thời, mà để tìm điểm giao thoa giữa bản sắc Việt và ngôn ngữ thưởng trà quốc tế.
Năm 2018, khi cả sáu mẫu trà dự thi đều đoạt giải thưởng thế giới, niềm vui ấy vượt xa một chiến thắng cá nhân. Những giải thưởng trở thành “giấy thông hành”, chứng minh rằng trà Việt đủ sạch, đủ tinh tế và đủ chiều sâu để đứng ngang hàng trên bản đồ trà quốc tế.
Điều ông Sơn luôn trăn trở là làm sao để người Việt hiểu và tự hào về trà Việt. Ông âm thầm kết nối người trồng trà, người giữ đất và giữ nghề. Mỗi gốc trà cổ thụ được bảo tồn không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ vành đai biên giới xanh, tạo sinh kế cho người dân.
Triết lý của trà Việt
Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa trà Việt hình thành từ khoảng 5.000 năm trước, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng và nếp tiếp khách của người Việt. Khác với trà đạo Nhật Bản thiên về nghi lễ hay trà lễ Trung Hoa giàu tính triết học, trà Việt chọn con đường dung dị và gần gũi. Một ấm trà có thể mở đầu câu chuyện nơi thềm nhà, đình làng hay bàn tiệc quốc gia.
LINH PHƯƠNG