Từ những bức chân dung thờ ở quê của ông bảo vệ…
Ông Trương Quang Dũng (sinh năm 1959, quê Quảng Ngãi) bén duyên với hội họa từ khi còn thanh niên. Khi ấy, vừa làm việc cho xã, ông vừa học vẽ và nhận vẽ chân dung thờ cho bà con trong vùng. "Hồi đó người ta thích vẽ hình lớn để thờ, phóng to từ ảnh chứng minh nhân dân. Người dân ở quê hay gọi tôi là Dũng họa sĩ," ông nhớ lại.
Đam mê nghệ thuật, ông tìm học từ nhiều thầy, trong đó có họa sĩ Phạm Cung – người thầy mà ông rất ngưỡng mộ. Khi rời quê vào TP HCM, ông tiếp tục vẽ thuê cho nhiều phòng tranh, dành tiền công mua màu, dụng cụ vẽ để "lấy ngắn nuôi dài" cho đam mê. Tuy vậy, khi nhiều phòng tranh phải đóng cửa, vì mưu sinh, người họa sĩ này từng phải tạm gác cây cọ hơn 10 năm để đi làm bảo vệ cho một spa.
…đến những bức tranh trên tấm formex của người bảo vệ
Cơ duyên trở lại với hội họa đến từ lời động viên của người con trai đang làm việc tại Nhật. Từ đó, ông mua màu acrylic. Sau này, để tiết kiệm chi phí, ông chuyển sang vẽ trên tấm formex – một loại nhựa xốp cứng, nhẹ và dễ tạo hình.
Bộ đồ nghề ban đầu còn thô sơ, nhưng trong một lần có vị khách nước ngoài đi ngang, thấy thích thú với tranh của ông nên đã mua tặng đầy đủ dụng cụ: từ màu vẽ, bảng pha màu, cọ cho đến những vật dụng khác. Kể từ đó, ông vẽ đều đặn hơn và hầu như bức tranh nào hoàn thiện cũng có người đặt mua. Từ những ý tưởng riêng, ông Dũng đã tạo nên nhiều bức tranh đầy tính nghệ thuật. Điển hình là một bức tranh còn dang dở nhưng đã có người đặt mua. Trên nền xanh, hình ảnh thân cây vững chãi với bộ rễ xòe rộng được phối hợp khéo léo với dáng hình con trâu, biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ. "Dùng người cũng như dùng cây, đừng vì một cây tốt có vài chỗ mục ruỗng mà bỏ đi," ông lý giải về thông điệp nhân văn gửi gắm trong tác phẩm.
Bức tranh Đức mẹ Maria được spa nơi ông làm việc treo trưng bày
Tương tự, với bức tranh Đức Mẹ Maria, ban đầu ông định nếu không ai mua sẽ đem ký gửi vào nhà thờ. "Không ngờ vừa phác thảo xong đã có khách đặt. Đôi khi ý tưởng vừa nảy ra, chưa kịp hoàn thiện thì đã có người tìm đến, đó cũng là cái duyên của tranh."
Niềm vui, đam mê và "liều thuốc chữa lành" của "họa sĩ" bảo vệ
Dù bận rộn, ông vẫn dành thời gian để vẽ. Mỗi bức tranh thường hoàn thiện trong 5-7 ngày, "Vừa là sở thích, vừa kết hợp với công việc. Tranh thủ lúc rảnh, tôi lên ý tưởng và vẽ, không để thời gian trôi qua vô nghĩa" - ông bộc bạch.
Tại một spa trên đường 52, phường Cát Lái - TP HCM, nơi ông Dũng đang làm bảo vệ, hình ảnh vừa tận tâm với công việc, vừa kiên định với đam mê hội họa đã để lại nhiều tình cảm trong lòng đồng nghiệp.
Chị Kim Cương, quản lý spa, cho biết: "Chú làm ở đây từ khi tiệm mới mở, đến nay đã gần 3 năm. Tình cờ biết chú đam mê vẽ và thấy chú vẽ đẹp quá nên mọi người đều tạo điều kiện để chú sáng tạo trong những lúc rảnh rỗi. Còn lại, chú vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hề ảnh hưởng đến công việc. Chú là người tận tâm, hiền lành và có nhiều tài lẻ. Ai trong spa cũng quý mến. Đặc biệt, khách và đồng nghiệp còn thích thú khi được xem những bức tranh của chú".
Ở tuổi 66, ông Trương Quang Dũng vẫn khoác lên mình bộ đồng phục bảo vệ giản dị mỗi ngày. Nhưng đằng sau ấy là một họa sĩ bền bỉ, kiên định theo đuổi đam mê như cách ông đã sống cả nửa đời người.
Dù từng ước mơ mở một phòng tranh riêng nhưng chưa thực hiện được, ông vẫn xem mỗi bức tranh hoàn thiện là một "giấc mơ nhỏ" được chạm tới. Chỉ cần còn được cầm cọ và vẽ, đam mê ấy vẫn sẽ sống mãi.
Ngọc Vân