'Người không quay đầu' dệt nên những mùa Xuân đẹp trên dải đồi hoang

'Người không quay đầu' dệt nên những mùa Xuân đẹp trên dải đồi hoang
6 giờ trướcBài gốc
Anh Hoàng Thế Lộc (bìa trái) đi thăm các vườn chè ở Tây Sơn.
Ở lại giữa những chuyến xe quay đầu
Xuân về trên vùng biên Tây Sơn (Hà Tĩnh), sương mỏng bảng lảng như tấm khăn voan phủ lên những triền chè xanh ngút mắt. Con đường bê tông uốn lượn qua xóm nhỏ, tiếng máy sao chè hòa cùng tiếng gà gáy sớm. Khung cảnh bình yên ấy khiến người ta khó hình dung hơn 20 năm trước, nơi này chỉ là đồi trọc, đá sỏi lởm chởm, gió từ biên giới hun hút thổi về.
Giữa bức tranh hồi sinh ấy có một người đàn ông lặng lẽ, ít nói, nhưng dấu chân in khắp các sườn đồi: Anh Hoàng Thế Lộc, nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Tây Sơn.
Năm 2003, khi Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới nơi biên giới, nhiều người đến xem rồi… lặng lẽ quay về. Đường xa, đất xấu, điện nước thiếu thốn, sinh kế mù mờ. Tây Sơn khi ấy giống một thử thách hơn là cơ hội.
Những thanh niên đi khai khẩn đất hoang, sẻ núi bạt đồi để trồng chè. (Ảnh tư liệu)
“Có chuyến xe chở thanh niên lên tham quan, đi thì đông mà về thì vắng hẳn,” anh Lộc nhớ lại.
Giữa những chuyến xe quay đầu ấy, anh chọn ở lại. Không phải vì nhìn thấy ngay viễn cảnh trù phú, mà vì tin rằng nếu không ai bắt đầu, vùng đất này sẽ mãi chỉ là đồi hoang.
Những ngày đầu, Tổng đội chỉ có ba người. Ba con người giữa bạt ngàn núi rừng, gánh trên vai nhiệm vụ khai hoang, gây dựng mô hình kinh tế, vận động thanh niên bám đất, góp phần giữ gìn an ninh biên giới. “Vừa làm vừa run,” anh Lộc cười. Run vì thiếu vốn, thiếu người, thiếu cả niềm tin của những người còn đang lưỡng lự.
Nhưng họ không dừng lại. Khi chưa có dân, họ chính là những cư dân đầu tiên. Khi chưa có làng, họ là người nhóm lửa.
Khi cây chè bén rễ, con người cũng bén đất
Bước ngoặt lớn nhất không phải là những con số đầu tư, mà là ngày bảy hộ dân đầu tiên quyết định ở lại. “Có dân là có làng”, anh Lộc nói giản dị.
Từ 7 hộ ban đầu, sau hơn hai thập kỷ, vùng Tổng đội đã có khoảng 260 hộ dân sinh sống ổn định. Hơn 3.600ha đất được giao làm tư liệu sản xuất. Mỗi hộ có từ 0,5-2ha chè, 5-10ha rừng. Đó không chỉ là diện tích, mà là sự gắn bó lâu dài với biên cương.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Đình Đàn đến thăm, động viên các đội viên Tổng đội chè Tây Sơn hơn 20 năm trước. (Ảnh tư liệu)
Trong hành trình ấy, cây chè trở thành “cái neo” giữ người. Ban đầu, chè trồng lên chưa có giá, tiêu thụ bấp bênh. Anh Lộc và đội viên vẫn bám đồi, tự trồng, tự chăm, làm mẫu cho bà con. Khi những đồi chè bắt đầu xanh, cho thu nhập ổn định, người dân mới mạnh dạn mở rộng diện tích.
Năm 2011, nhà máy chế biến chè được xây dựng ngay tại vùng Tổng đội. Bà con hái bao nhiêu, thu mua hết bấy nhiêu. Không còn cảnh chở chè đi xa, không lo nguyên liệu héo trên đồi.
Ông Nghiêm Xuân Hùng, một trong 7 hộ đầu tiên, nhìn đồi chè xanh mướt trước nhà mà chậm rãi: “Ngày xưa chỉ toàn đá với cỏ. Nhờ cây chè, tôi nuôi con ăn học, giờ về già vẫn có nguồn thu”.
Những đồi chè xanh ngút mắt ở vùng biên giới Tây Sơn.
Từ cây chè, kinh tế Tây Sơn mở rộng sang trồng rừng, cao su, chăn nuôi quy mô lớn, kinh tế trang trại. Thu nhập bình quân mỗi hộ đạt khoảng 170 triệu đồng/năm, đây là con số từng rất xa vời với vùng biên giới đầy gió lũ này.
Có người như anh Trần Đình Hoan, từ hai bàn tay trắng gây dựng trang trại chăn nuôi hàng nghìn con lợn, doanh thu mỗi năm trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. “Nếu không có Tổng đội mở lối, không có sự động viên ban đầu, chắc tôi khó mà bám trụ”, anh nói.
Mỗi mô hình thành công, với anh Lộc, là một mùa xuân nở thêm trên đồi.
Dấu chân ở lại giữa màu xanh biên cương
Không chỉ phát triển kinh tế, Tổng đội còn đồng hành cùng địa phương trong xây dựng hạ tầng, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao kỹ thuật, tham gia an sinh xã hội. Nhiều vùng đất hoang được khai khẩn, hình thành khu dân cư mới, đường sá, nhà xưởng khang trang hơn từng năm.
Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, Tổng đội là đơn vị đầu tiên đưa cây chè vào phát triển tập trung tại địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Dù không phải một đơn vị kinh tế thuần túy, nhưng những đóng góp của họ đã tạo nền tảng cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở vùng biên.
Phía Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng ghi nhận, Tổng đội Thanh niên xung phong Tây Sơn đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh: Đưa thanh niên đến an cư, lập nghiệp nơi biên giới và góp phần giữ vững chủ quyền từ gốc rễ là con người bám đất.
Những mầm chè xanh mơn mởn vươn lên giữa mùa Xuân khẳng định cho đời sống ấm no của bà con vùng biên Tây Sơn.
Sau 23 năm, Tổng đội hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, tiến hành giải thể, bàn giao cơ sở vật chất cho địa phương quản lý. Nghĩ đến ngày rời đi, anh Lộc lặng lẽ bước giữa đồi chè. “Cả thanh xuân ở đây, nói không trống trải là không thật”, anh thổ lộ.
Nhưng điều khiến anh yên lòng là những cánh đồi trọc ngày nào nay đã phủ màu xanh bền vững. Màu xanh của chè, của rừng, của những mái nhà có khói bếp mỗi chiều. Quan trọng hơn, đó là màu xanh của niềm tin, khi người dân không còn xem vùng biên là nơi tạm bợ, mà là quê hương.
Xuân này, gió vẫn thổi từ đầu nguồn như bao năm trước. Nhưng thay vì lùa qua đá sỏi khô cằn, gió khẽ lay những hàng chè mơn mởn. Ở nơi từng là đất hoang, sự sống đã bén rễ. Và trong từng triền đồi ấy, có dấu chân của những người đã chọn ở lại để đánh thức một vùng đất ngủ quên bằng chính tuổi trẻ của mình.
Tiến Hiệp
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/nguoi-khong-quay-dau-det-nen-nhung-mua-xuan-dep-tren-dai-doi-hoang-post767844.html