Theo các tư liệu lịch sử, làng Kinh Châu có ba dòng họ định cư sớm nhất, gồm họ Đặng, họ Phan và họ Nguyễn. Trong đó, họ Đặng có mặt sớm nhất, từ những năm giữa thế kỷ XVI. Đó là thời kỳ diễn ra một cuộc di dân lớn từ các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Thanh- Nghệ Tĩnh theo chiếu dụ của vua Lê Thánh Tông: “Bố Chính đất rộng, ít dân… Ai đến đó khẩn hoang sẽ được lợi lớn”. Trong dòng người di cư xuống phía Nam có ông Đặng Hữu Nhân và con trai Đặng Hữu Tăng từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đến vùng đất lành, có núi chở che, có sông ôm ấp, cha con người họ Đặng đã dừng chân lập nghiệp và nhận đó là quê hương. Danh xưng đầu tiên cho mảnh đất này là Bình Minh trang. Đến triều đại vua Minh Mạng, làng được đổi thành Kinh Châu cho đến ngày nay.
Con người đi đến đâu, văn hóa tỏa lan đến đấy. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian, hát nhà trò ở Kinh Châu gắn liền với quá trình hình thành phát triển của vùng đất này. Sử sách chép lại, ấy là khi ông tổ họ Đặng di cư từ Hà Tĩnh vào đây khẩn hoang lập quê mới, đã mang theo điệu hát nhà trò bản xứ đặc trưng riêng có. Loại hình nghệ thuật dân gian hát nhà trò ở Kinh Châu được ghi nhận xuất hiện đầu tiên vào thời điểm này và Kinh Châu cũng là điểm cuối cùng trên hành trình lan tỏa, tiếp biến loại hình văn nghệ dân gian hát nhà trò xuống phía Nam.
Anh Đặng Tuấn Anh (thứ nhất bên phải) tham gia gìn giữ, bảo tồn vốn cổ của quê hương - Ảnh: T.T.H
Kể từ khi hát nhà trò xuất hiện ở Kinh Châu đến nay đã gần 500 năm. Trong từng thời điểm lịch sử, do nhiều nguyên nhân khách quan, hát nhà trò lúc thịnh, lúc suy. Mặc dù vẫn âm ỉ sống trong tâm hồn người dân nơi đây nhưng có thời điểm gần như bị quên lãng. Bởi vì là hình thức diễn xướng dân gian có không gian nghệ thuật riêng biệt, đòi hỏi những người tham gia diễn xướng có tài năng và tinh tế. Ca nương phải hiểu, phải cảm được vẻ đẹp của từng câu, từng chữ trong lời hát, phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa lời ca và âm nhạc. Nhạc cụ hát nhà trò tinh giản nhưng người chơi phải biết làm chủ cuộc diễn để nâng đỡ tiếng hát ca nương. Mặt khác, vì nhiều nguyên nhân khách quan như điều kiện cuộc sống khó khăn, sự du nhập nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật hiện đại có sức hấp dẫn thế hệ trẻ hơn, nên dẫu dân làng say mê vẫn không mấy người theo đuổi.
Cụ ông Đặng Phàn và cụ bà Nguyễn Thị Hưng ở làng Kinh Châu là đôi vợ chồng nên duyên từ hát nhà trò. Cụ ông Đặng Phàn vốn công tác trong ngành Tuyên giáo và ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình (cũ). Sinh thời, cụ vừa là người soạn lời tài hoa, vừa là tay đánh trống chầu điêu luyện. Cụ bà Nguyễn Thị Hưng được sinh ra trong gia đình có truyền thống văn hóa. Cụ được người cha giỏi cầm, kỳ, thi, họa cho học hát năm 12 tuổi, là ca nương nổi tiếng khắp vùng từ thời thiếu nữ. Không cần sân khấu, không cần son phấn, phục trang cầu kỳ, cụ bà Nguyễn Thị Hưng hát bằng tâm hồn và trái tim, bằng tình yêu quê hương tha thiết và niềm đam mê cháy bỏng. Khi bà cất giọng là thấy bóng quê lung linh hiện hữu, thấy lồng lộng tâm hồn và cốt cách một miền đất, thấy ấm nồng tha thiết tình người.
Biết ơn công đức tổ tiên và quý trọng các giá trị nghệ thuật đặc sắc của hát nhà trò, hai cụ đã dành trọn niềm say mê, tâm huyết và cả công sức để gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa của quê hương. Không chỉ nhiệt tình tham gia trình diễn, hai cụ còn dốc lòng truyền dạy cho lớp đàn em, con cháu. Các bà Đặng Thị Phong, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thùy, các chị Nguyễn Thị Hường, Đặng Thị Hồng, Đặng Thị Thanh, Đặng Kim Huệ… là những ca nương tiếp nối có giọng hát đẹp. Mỗi dịp hội làng, khi xuân về tết đến hay kỵ giỗ, tiếng trống chầu, tiếng đàn đáy, tiếng hát lại vang lên rộn rã nơi sân đình, trong các nhà thờ họ. Đó là không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo giữa cuộc sống công nghệ thông tin hiện đại hôm nay.
Với những đóng góp quan trọng trong gìn giữ, bảo tồn nghệ thuật dân gian hát nhà trò, năm 2014 cụ bà Nguyễn Thị Hưng và chị gái của cụ là Nguyễn Thị Hội được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”. Danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận vai trò của các cụ mà còn khẳng định hát nhà trò của làng Kinh Châu không bị lãng quên.
Ông Đặng Thái Sơn, con trai thứ của vợ chồng cụ Đặng Phàn cho biết, trong quá trình giao thoa tiếp biến, hát nhà trò ở Kinh Châu đã tạo ra những nét độc đáo riêng, vừa gìn giữ bản sắc của hát nhà trò cổ, vừa mang dấu ấn vùng đất và đời sống mới. Tuy nhiên, sau khi hai cụ qua đời thì hát nhà trò ở Kinh Châu có nguy cơ bị thất truyền. Để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn vốn văn hóa của quê hương, ông Đặng Thái Sơn và người anh là Đặng Xuân Huề đã đứng ra vận động thành lập Câu lạc bộ hát nhà trò và kêu gọi thành lập quỹ bảo tồn hát nhà trò Kinh Châu. Hiện nay, nguồn quỹ đầy tính văn hóa này đã được con em quê hương ủng hộ đến 300 triệu đồng.
Dẫu biết rằng, trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, sự tồn tại của các loại hình văn hóa văn nghệ cổ là một khó khăn lớn, nhưng gia đình ông Sơn đã tích cực vận động con cháu trong gia đình tham gia gìn giữ vốn quý tổ tiên ông bà để lại, coi đó là nét văn hóa truyền thống của gia đình. Thừa hưởng tố chất nghệ thuật từ cha mẹ, ông Đặng Thái Sơn hết sức yêu thích loại hình văn nghệ dân gian này. Ông đã khuyến khích con trai là Đặng Tuấn Anh-một thạc sĩ công nghệ thông tin, dành thời gian học và chơi đàn đáy. Hiện nay, Tuấn Anh là một trong những tay đàn chính trong các cuộc trình diễn hát nhà trò, từ hội làng đến hội diễn văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh.
Một thành công lớn là cá nhân ông Đặng Thái Sơn đã sưu tầm, biên tập, dịch nghĩa các bài ca cổ, biên soạn thành tập tài liệu gồm 14 làn điệu hát nhà trò Kinh Châu. Đồng thời, ông đã tổ chức ghi âm lưu trữ tiếng hát của các ca nương lớn tuổi. Đây là nguồn tư liệu quý giá để bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật hát nhà trò mang bản sắc riêng của quê hương Kinh Châu.
Trương Thu Hiền