Người lính Bách khoa trở về

Người lính Bách khoa trở về
3 giờ trướcBài gốc
Điểm hẹn của họ là tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên nhà trường. Gặp lại nhau, họ tay bắt mặt mừng, dù mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh như trước.
Sau lễ dâng hoa và phút tưởng niệm trang nghiêm trước tượng đài, những người lính sinh viên năm xưa cùng nhau ngồi lại trong hội trường của tòa nhà Cựu sinh viên. Họ kể cho nhau nghe chuyện cũ cho thế hệ trẻ nghe về một thời sinh viên đi vào chiến trường. Đó là thời một lớp người đang cầm bút, giáo trình đã sẵn sàng khoác ba lô ra trận, thời đất nước còn đau thương, thời hàng triệu con người đã hòa vào lòng đất để đổi lấy bình yên hôm nay...
Họ nhắc tới những mất mát thương đau của chiến trường và kể cho thế hệ trẻ hôm nay về một lý tưởng cao đẹp, về khí thế của một thời xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ngày ấy, những người lính sinh viên mang vào chiến trường tuổi trẻ, lòng yêu nước, tri thức và cả sự hào hoa từ các giảng đường ở Thủ đô Hà Nội. Đi qua bom đạn chiến trường đã rèn giũa cho các sinh viên sức chịu đựng và khả năng học hỏi, sáng tạo, biến kiến thức thành phương tiện phục vụ chiến đấu.
Các cựu chiến binh đặt hoa tưởng niệm những người đồng đội đã nằm xuống.
Cựu chiến binh Phạm Gia Nghi (nhập ngũ năm 1965, nguyên Chủ nhiệm công trình “Thiết kế, chế tạo đèn đặc dụng”- Đèn rùa Trường Sơn) gọi đó là khí thế của những ngày “vì nước, vì dân”, là thời tuổi trẻ được thôi thúc bởi một lý tưởng rất trong sáng. Ông chia sẻ, trên sân trường Bách khoa ngày ấy, lời ca của nhạc sĩ Hoàng Vân vang lên và thấm vào lòng sinh viên: "Nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió/ Nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao/ Có lẽ nào xứng với tình em?".
Cựu chiến binh Đặng Minh Thành (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, nhập ngũ tháng 8-1970, chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên) đến giờ vẫn ghi nhớ lời dặn dò của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa trước ngày sinh viên nhập ngũ: “Ra đi giữ trọn lời thề/ Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách khoa”. Câu nói ấy, qua mấy chục năm, vẫn như còn nguyên âm vang trong ký ức của những sinh viên xếp bút nghiên vào chiến trường.
Ông Thành kể: Những người lính sinh viên lúc ấy xác định rất rõ nhiệm vụ của mình là lên đường chiến đấu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào đơn vị, họ không coi mình là sinh viên, mà trước hết là người lính, cùng đồng đội nhận nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật và hoàn thành phần việc được giao.
Nhớ lại những ngày cao điểm của các đợt tổng động viên, cựu chiến binh Thái Văn Đỉnh (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, nhập ngũ tháng 9-1971, chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị) kể rằng, những buổi tiễn đưa khi ấy diễn ra rất xúc động. Có đợt hàng chục xe ca nối nhau đi vòng quanh sân trường, sinh viên, thầy cô, bạn bè đứng kín để tiễn người lên đường.
Không chỉ sinh viên mà cả giảng viên nhiều trường đại học cũng lần lượt khoác ba lô ra trận. Sau khóa huấn luyện cấp tốc, các chiến sĩ được phân về nhiều đơn vị, từ bộ binh, thông tin đến pháo binh, tên lửa; có người đi thẳng vào những chiến trường ác liệt như Quảng Trị. Nhưng đó không phải là sự lên đường bị thúc ép, bởi như ông Đỉnh nói: “Bị giữ lại không được đi là buồn lắm!. Chúng tôi chợt nhớ lời nhà thơ Hữu Thỉnh khi nói về thế hệ mình, đó là “một hình tượng vô cùng đẹp và lớn lao”, những người sẵn sàng gác lại sách vở, nhập ngũ vì Tổ quốc, tạo nên dấu ấn không thể trộn lẫn của lớp lính sinh viên thời chống Mỹ, cứu nước".
Nhưng nét riêng của lớp lính sinh viên Bách khoa không chỉ ở khí thế lên đường, mà còn ở khả năng vận dụng tri thức vào chiến trường. Họ mang những gì học được từ giảng đường vào thực tiễn chiến đấu, từ tính toán, vận hành vũ khí đến xử lý tình huống, cải tiến phương tiện. Sự có mặt của họ góp phần tạo nên một sắc thái mới trong quân đội, nhanh nhạy hơn về kỹ thuật, giàu tinh thần tự học, trẻ trung và giàu đời sống văn hóa, văn nghệ tinh thần. Qua đó hình thành một thế hệ sinh viên - chiến sĩ có lý tưởng, có tri thức và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chiến trường.
Những người lính sinh viên năm nào trước Tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
GS Nguyễn Văn Cách chia sẻ: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không chỉ có tinh thần, lòng quả cảm mà chúng ta phải dùng trí tuệ để đấu với kẻ thù. Một đất nước còn nghèo, nền công nghiệp chưa phát triển, phải đối đầu với cường quốc có tiềm lực quân sự và kỹ thuật hàng đầu thế giới. Trong cuộc đối đầu ấy, lòng dũng cảm là nền tảng, nhưng nếu chỉ có quả cảm thì chưa đủ, mà phải có tri thức.
Với những người sinh viên Bách khoa, họ mang trí tuệ khoa-học kỹ thuật mà mình được đào tạo, vận dụng vào thực tiễn chiến trường. Từ tên lửa, radar, thông tin đến vận tải, ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần đến những con người có khả năng tiếp cận và làm chủ kỹ thuật. Những dấu ấn tiêu biểu như việc cải tiến động cơ ô tô để dùng cho ca nô, hay sáng chế những chiếc đèn rùa, giúp xe hành quân ban đêm mà không bị lộ mục tiêu. Những giải pháp ấy ra đời trong điều kiện thiếu thốn, đòi hỏi sự tính toán, linh hoạt và sáng tạo cao.
Cựu chiến binh Phạm Gia Nghi chia sẻ thêm câu chuyện về người đồng đội của mình trong chiến dịch bảo vệ bầu trời Hà Nội. Trong tình huống đạn tên lửa gần như đã cạn, chỉ còn lại những quả bị trục trặc, anh cùng đồng đội đã dồn lắp các bộ phận còn dùng được để tạo thành một quả tên lửa hoàn chỉnh và viết trên đó viết dòng chữ: “Bắn là phải trúng”. Ông Nghi nhấn mạnh: “Phải biết vận dụng khoa học-kỹ thuật mới làm được vậy, và không phải là trí tuệ của riêng một cá nhân, mà là kết quả của cả một đội ngũ kỹ sư cùng suy nghĩ, cùng tìm cách giải quyết trong hoàn cảnh ngặt nghèo”.
Sau ngày đất nước thống nhất, những người lính trở về giảng đường, tiếp tục học tập, giảng dạy, mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Nhiều người trở về với thương tật, di chứng, nhưng cũng từ đó, họ bước tiếp trên con đường mới trở thành những nhà khoa học, giáo sư, cán bộ chủ chốt của các trường đại học, nhiều vị tướng trong Quân đội, hay những người làm thơ, viết văn...
Nhiều năm sau, khi đã nghỉ hưu, các cựu chiến binh vẫn gặp lại nhau thường xuyên, vẫn duy trì những hoạt động tri ân, tưởng nhớ đồng đội đã nằm lại. Trong sâu thẳm, mỗi người đều giữ một sự biết ơn với mái trường Bách khoa nơi đã đào tạo họ, không chỉ về tri thức mà còn là nền tảng để họ mang vào phục vụ chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Và trong những buổi gặp mặt hôm nay, họ sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ, kể lại với thế hệ trẻ, không phải để nhắc lại đau thương, hận thù mà để truyền lại tinh thần của một thế hệ đã sống, học tập và chiến đấu hết mình vì Tổ quốc.
Trong những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, bao thế hệ thầy và trò Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng với hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, làm nên một thế hệ sinh viên thủ đô xếp bút nghiên lên đường chiến đấu.
XUÂN THỨ - LÊ VƯỢNG - MINH TOÀN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/nguoi-linh-bach-khoa-tro-ve-1036935