Ngoài bố thí ra, thành tựu lòng tin Tam bảo, giữ giới, nghe hiểu Chánh pháp, có chánh kiến là những việc tạo ra phước báu thù thắng. Người nghèo, không có điều kiện để bố thí tiền của nhưng vẫn tạo phước vô lượng bằng các hạnh tín, giới, văn, tuệ.
“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương Xá. Bấy giờ, trong thành Vương Xá có một người bần cùng, khổ cực, nhưng tin Phật, Pháp và Tăng, giữ gìn cấm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Người này sau khi mạng chung được sanh lên trời. Sau khi sanh về cõi trời Tam thập tam, có ba điểm thù thắng hơn những vị trời Tam thập tam khác. Những gì là ba? Đó là được tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Các trời Tam thập tam thấy Thiên tử này có ba đặc biệt hơn về tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời; họ thấy rồi, bèn đến chỗ Thiên đế Thích, nói như vầy:
- Kiều-thi-ca nên biết, có một Thiên tử vừa sanh cõi trời này; đối với những vị Thiên tử cũ, có ba đặc thù hơn là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời.
Khi ấy Thiên đế Thích nói với các Thiên tử này rằng:
- Chư Nhân giả, tôi biết người này trước đây là một người bần cùng nghèo khổ ở thành Vương Xá, nhưng đối với Pháp và Luật của Như Lai, rất có lòng tin, giữ gìn cấm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Cho nên, khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời này và có điểm thù thắng hơn những vị trời Tam thập tam khác, là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời.
Rồi Thiên đế Thích liền nói kệ:
Chánh tín đối Như Lai
Nhất định không dao động
Thọ trì giới chân thật
Không nhàm chán Thánh giới.
Đối Phật tâm thanh tịnh
Đối chánh kiến thành tựu
Nên biết không nghèo khổ
Tự sống không vô ích.
Nên đối Phật, Pháp, Tăng
Khởi lòng tin thanh tịnh
Trí tuệ càng sáng hơn
Nhớ nghĩ lời Phật dạy.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.
(Kinh Tạp A-hàm, quyển 46, kinh 1223. Người nghèo)
Mới hay, tín (lòng tin thanh tịnh vào Phật-Pháp-Tăng), giới (năm giới của Phật tử), văn (nghe hiểu Chánh pháp), thí (bố thí, cúng dường), tuệ (thành tựu Chánh kiến) là nền tảng của mọi phước đức. Những ai tu tập các hạnh lành này thì phước đức sẽ từng bước tăng lên. Từ nghèo khổ vươn lên hết nghèo, từ khó khăn sẽ ổn định, từ bất an sẽ được bình an. Nếu tái sinh làm trời thì tuổi thọ, dung sắc và tiếng khen thù thắng, vượt trội hơn những vị trời khác.
Thế nên người Phật tử không ngại khổ, chỉ ngại có cố gắng làm phước hay không mà thôi. Khổ hiện tại có nhân là quá khứ không làm phước. Biết như vậy rồi thì hiện tại gắng tu tín, giới, văn, thí, tuệ. Trong đó, tín, giới, văn, tuệ là nỗ lực tự thân, giàu nghèo đều làm được. Riêng bố thí, người nghèo vẫn làm được bằng bố thí nội tài, người khá giả góp của thì mình góp công. Nếu không có công thì tùy hỷ thí; tán thán, ca ngợi những hạnh tốt của người để thành tựu phước đức.
Không ai giàu hoài hay nghèo mãi, tùy thuộc vào phước đức tăng hay giảm mà thay đổi. Nên mỗi người luôn phấn đấu tạo thêm phước lành bằng cách tu tập tín, giới, văn, thí, tuệ. Quan trọng hơn, năm hạnh lành này không chỉ vun bồi phước báu mà còn là nền tảng của Thánh vị, từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến Tam quả A-na-hàm.
Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ