Mỗi khi có khách đến thăm, chị Y Mứi (bên trái) bỏ hết việc để giới thiệu các sản phẩm do chính mình làm nên
Chị Y Mứi, người J'Rai, làng Bar Gốc, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) được xem là một trong số ít ỏi những phụ nữ J'Rai còn bám trụ với nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương, cũng là một trong những người nói tiếng Kinh thông thạo của làng.
Đến thăm nhà chị Y Mứi trong dịp trở lại Sa Thầy gần đây, chúng tôi vẫn thấy chị miệt mài với công việc hàng ngày. Trong căn nhà cũ, xập xệ, phần nhà sàn nối liền phía sau vẫn là nơi ngồi dệt quen thuộc của chị. Thấy khách đến thăm, chị hồ hởi tiếp đón, khoe mới nhận được đặt hàng của một vị khách ngoài chợ xã, họ đặt để giao cho khách nước ngoài, nên giá bán sẽ khá hơn nhiều so với bán trong khu vực. Vì vậy, chị cố gắng thu xếp việc nhà để dành thời gian dệt.
Tranh thủ khi con vừa ngủ, chị Y Mứi lao vào công việc thường ngày - Dệt thổ cẩm - sản phẩm truyền thống của gia đình và dân tộc mình
Theo ông A Rứ - Trưởng thôn làng Bar Gốc, cuộc sống dân làng hiện vẫn còn khó khăn. Tuy làng nằm trong khu vực có nhiều thắng cảnh nổi tiếng nhưng du lịch chưa phát triển, vì vậy vẫn chưa có những kế hoạch để bà con phát triển kinh tế. Cuộc sống mưu sinh ở đây chủ yếu vẫn xoay quanh nương rẫy và đi làm cao su ở các vùng lân cận. Ông A Rứ cho rằng, chị Y Mứi là người phụ nữ cố gắng giữ nghề truyền thống, để nét đẹp văn hóa này vẫn còn khi có khách đến đây tham quan. Chị cũng luôn khuyến khích, động viên các chị em trong làng học và giữ nghề này.
Thực tế, với giá dao động chỉ trên dưới 300 nghìn đồng một sản phẩm, trong khi thời gian hoàn thành khá lâu, có khi hơn 1 tháng ròng, những tấm thổ cẩm truyền thống không thể "gánh" nổi chi phí sinh hoạt tối thiểu cho một gia đình 5 - 6 thành viên. Vì vậy mà nhiều người đã không còn làm nghề này.
Nơi "làm việc" của chị Y Mứi đơn sơ, nhưng mỗi sản phẩm tạo ra mang 1 giá trị đặc biệt cho bản thân, gia đình và quan trọng hơn là giữ trước nét văn hóa truyền thống của đồng bào J'Rai tại địa phương
Khi chúng tôi vào nhà sau, trên khung dệt, tấm thổ cẩm của chị Y Mứi đang dần hình thành những hoa văn nhỏ, tinh xảo và độc đáo đang được chị chăm chút kết ráp. Vừa dệt vừa dỗ cho 2 đứa cháu ngủ trưa, chị nói nhỏ: "Tụi nó phải ngủ say thì mới tập trung làm được". Đôi tay chai sạn, lam lũ của chị hơn 20 năm qua đã nuôi sống gia đình, quan trọng hơn là giữ lại hình ảnh của một nghề truyền thống đẹp đẽ mà chúng tôi đang chứng kiến, tìm hiểu.
Chị Y Mứi chia sẻ: "Mỗi lần có khách du lịch đến đây, tôi đều tranh thủ giới thiệu các sản phẩm quần áo thổ cẩm, nếu họ mua thì rất mừng vì có tiền trang trải cuộc sống, còn không mua thì họ cũng biết người J'Rai có thể tự làm ra những trang phục đẹp như vậy".
Để làm ra một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, chị Y Mứi cho biết: "Nếu không đúng trình tự từng bước thì không thể làm được, cho dù chỉ là một mảnh nhỏ sử dụng trong nhà". Trong đó, người thợ dệt phải chuẩn bị nguyên liệu thật chỉn chu ngay từ khâu nguyên liệu.
Đầu tiên, người thợ dệt sẽ thu hoạch quả bông, đem phơi khô cho bông nở đều, sau đó loại bỏ vỏ và các chất dơ, kế đến là tiến hành tách bông khỏi hạt bằng các dụng cụ truyền thống, rồi tiếp tục phơi khô để bông có màu trắng. Sau khi bông khô, thợ dệt sẽ dùng dụng cụ bật bông làm cho bông tơi xốp, mịn màng, nhằm dễ dàng se thành sợi. Khi bông đã tơi xốp thì dùng dụng cụ kéo sợi và cuộn vào thoi.
Kế đến là khâu nhuộm sợi, thợ dệt sẽ chuẩn bị các loại cây trong tự nhiên để nhuộm sợi. Sau khi nhuộm xong, phơi sợi trong chỗ mát rồi cuộn tròn sợi như quả bóng.
Cuối cùng là khâu dệt. Trước khi đưa vào khung để dệt vải thổ cẩm, thợ dệt sẽ giăng sợi trên khung theo số lượng nhất định, tương đương với khổ thổ cẩm. Sau khi giăng sợi xong thì bắt đầu dệt thành phẩm.
Theo chị Y Mứi, khó nhất chính là những đoạn phải tạo hình hoa văn, vì chỉ cần sơ suất là hoa văn sẽ không đều, sửa lại rất khó và tốn thời gian. Vì vậy, chị luôn cố gắng làm tỉ mỉ, chậm rãi. Đây cũng là lý do mà một tấm thổ cẩm thủ công được hoàn thành trong thời gian khá dài, không như các loại dệt máy hiện đại.
Nói về nghề dệt thổ cẩm, chị Y Mứi xúc động nói: Đây là công việc chị làm từ ngày còn nhỏ, được bà và mẹ chỉ dạy. Thời đó, không ai có quần áo hiện đại để mặc như bây giờ, ai có thổ cẩm đẹp để mặc là rất tự tin. Chị cũng buồn khi các con gái không hào hứng với nghề. Dù vậy, các con chị vẫn biết những cách dệt cơ bản, nên chị luôn khuyên các con cố gắng tìm hiểu để giữ nghề cho dân tộc mình, vì các con hiện nay có thể làm tốt hơn khi có thể học hỏi trên mạng, được ra ngoài nhiều hơn.
Chị Y Mứi tiếp và trò chuyện với phóng viên
Nghe chúng tôi nói sắp rời làng mà không ở lại thêm, chị Y Mứi còn tranh thủ nói nhiều hơn về văn hóa của người J'Rai, trong đó có những điệu múa cồng chiêng, những ngôi nhà sàn đặc trưng, lễ Pơ Thi, lễ Tạ Ơn Yàng... "Những phong tục này đang mai một hết rồi, nếu không có cách giữ thì mấy đứa nhỏ thế hệ sau không còn biết nữa, giờ chúng nó theo lối sống bên ngoài nhiều lắm", chị trải lòng!
Ông A Bứi - cán bộ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (người làng Bar Gốc) - cho biết, chị Y Mứi là tấm gương phụ nữ điển hình của người J'Rai tại địa phương. Chị có tinh thần sống vui tươi, tích cực, luôn lạc quan và phấn đấu cải thiện kinh tế gia đình. Chị cũng là người ủng hộ những chính sách văn hóa của địa phương, luôn chủ động tham gia các chương trình, hoạt động gìn giữ văn hóa dân tộc được chính quyền phát động.
Thủy Tiên