Ảnh minh họa: Internet
Hình ảnh những người cùng chiến tuyến đã ngã xuống trên đường hành quân hay trong từng trận đánh... từ núi rừng Trường Sơn đến Đức Huệ, Bến Cầu (Tây Ninh), Ba Thu, Mộc Hóa (Long An) và cả Tà Băng Đa Boong, Bò Hóc (Campuchia) luôn ám ảnh trong tâm trí bố. Chẳng thế mà suốt những ngày còn nhỏ, đêm nào chị em tôi cũng nghe bố kể những câu chuyện chiến đấu và chiến trường. Bố kể đi kể lại, kể nhiều đến nỗi chúng tôi thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. Rồi bố dạy cả nhà học hát, đọc thơ. Những bài hát, bài thơ bố học thuộc từ chính trị viên đại đội này, trung đội trưởng kia và cả những người đồng đội: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/Đường ra trận mùa này đẹp lắm/Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”... “Gặp em trên cao lộng gió/Rừng lạ ào ào lá đỏ/ Em đứng bên đường/Như quê hương/Vai áo bạc quàng súng trường”...
Sáng tháng 7 năm ấy, tôi đưa bố đi viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, nơi gần đồn Biên phòng tôi công tác và cũng gần gia đình tôi đang sinh sống. Đây là một trong những nghĩa trang rộng lớn và khang trang nhất miền Tây Nam Bộ, là nơi chôn cất các anh hùng, liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đặc biệt, nơi đây được chọn làm nơi an nghỉ cho các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất nước Chùa Tháp, trong cuộc chiến đấu giúp bạn ngăn chặn nạn diệt chủng Pol Pot. Cuộc chiến vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới hiện đại.
Trong khói nhang nghi ngút quyện bay giữa những đóa sen hồng điểm tô từng ngôi mộ chí, bố tôi lần tìm, đọc tên từng người đồng chí mà ông chưa từng quen biết. Đôi bàn bàn tay già nua, sần sùi bởi bệnh ngoài da, di chứng của chất độc màu da cam chậm rãi lần sờ trên từng tấm bia mộ. Ánh nắng chiếu ngang qua vai khiến đôi mắt bố tôi hấp háy. Chốc chốc, bố lại đưa tay lên quệt ngang, ngăn không cho những dòng nước mắt rơi xuống.
Tôi thấy bố dừng lại rất lâu trước những liệt sĩ quê ở tỉnh Thái Bình, hi sinh năm 1968. Nghẹn ngào trong xúc động, bố tôi kể: Nếu trận đánh vào chi khu Mộc Hóa năm Mậu Thân, hai viên đạn quân thù không đi vào cánh tay, vào hông bên trái mà đi vào một chỗ nào khác trên cơ thể thì rất có thể, hôm nay bố tôi đang nằm lại đây, bên những người đồng đội. Mộc Hóa với Vĩnh Hưng, Tân Hưng là những địa danh liền nhau trong vùng Đồng Tháp Mười.
Trước ngôi mộ tập thể 120 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 9, hi sinh trên biên giới Campuchia năm 1970, bố tôi không cầm được nước mắt. Bố tôi bảo: Đây chính là sư đoàn ngày xưa của bố. Nhưng ngày ấy không gọi là sư đoàn mà là “Công trường 9”. Đơn vị quân số đông, địa bàn hoạt động rộng. Bởi vậy, rất có thể, trong ngôi mộ này là những người đồng đội đã chiến đấu chung chiến hào. Vì cũng đúng năm đó, bố tôi bị thương, được đưa từ Gia Định về điều trị bên đất Campuchia, giáp ranh với huyện Tân Biên, Tây Ninh. Bố tôi bảo, nếu không được phát hiện, đưa về quân y viện và cấp cứu kịp thời thì chắc chắn thịt xương bố đã hòa vào đất mẹ trong rừng già biên giới, bởi những năm chiến tranh mối trong rừng nhiều lắm, xác đồng đội hi sinh, nếu không được bó tăng võng chôn cất kịp thời, chưa đầy ba ngày thì chỉ còn là một nắm xương vụn.
Trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tôi nghe bố lầm rầm gọi tên từng người trong từng trận đánh. Dường như bố đang nói chuyện...
Không biết các bác, các chú có nghe được lời bố khấn? Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, đây là thời khắc bố đang rất gần với những người đồng đội. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, từ những kí ức xa xưa, bố như được sống lại với những người đã một thời vào sinh ra tử. Chiến đấu chỉ vì một mục tiêu duy nhất, mang lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc.
Và chẳng biết từ khi nào, nước mắt tôi đã lăn dài trên má...
Nguyễn Hội