Theo đó, khoảng 17-21% cá nhân trong độ tuổi 13 - 29 thường xuyên cảm thấy cô đơn. Con số này trở nên nghịch lý khi nhóm tuổi này vốn được coi là năng động và gắn bó với các nền tảng mạng xã hội nhất.
Khoảng 17-21% cá nhân trong độ tuổi 13 - 29 thường xuyên cảm thấy cô đơn, theo báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Kết nối ảo, cô đơn thật
Bạn Trần Quốc Huy (23 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Phú Thọ) là một ví dụ điển hình. Mỗi ngày cậu bắt đầu công việc với chuỗi hồ sơ cần xử lý, tư vấn cho khách hàng và trao đổi với đồng nghiệp. Đến tối, dù nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ bạn bè, Huy thừa nhận cảm thấy cạn kiệt năng lượng và chẳng kết nối được với ai. “Có lúc mình tự hỏi tại sao cả ngày nói chuyện với bao nhiêu người mà vẫn cảm thấy như đang ở một mình”, cậu kể.
Do chuyển về quê làm việc, Huy không thường xuyên gặp gỡ bạn bè trực tiếp. “Những cuộc gọi vẫn diễn ra nhưng thường kết thúc vội vàng bởi không ai nói gì nhiều ngoài những câu xã giao. Bản thân mình cũng ngại kể lể những điều tiêu cực, sợ làm người khác tụt mood”, Huy nói.
Dù được ở gần gia đình, song cậu cũng hiếm khi bày tỏ với gia đình vì sợ họ lo lắng. Mạng xã hội trở thành kênh chính để Huy kết nối với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng trên đó, ai cũng chỉ chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất của bản thân, khiến cậu sợ rằng nếu bộc lộ cảm giác cô đơn sẽ bị đánh giá là yếu đuối.
“Có lúc mình tự hỏi tại sao cả ngày nói chuyện với bao nhiêu người mà vẫn cảm thấy như đang ở một mình”, Huy cho biết.
Còn Nguyễn Ngọc My (20 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi chuyển đến thành phố mới học tập. Ở trường, cô tiếp xúc và làm quen với nhiều bạn mới qua hoạt động nhóm, các sự kiện và các câu lạc bộ. Khi về nhà, cô kỳ vọng mạng xã hội sẽ giúp mình kết nối hơn nên dành nhiều thời gian trên TikTok, trả lời bình luận và nhắn tin với bạn bè. Thế nhưng, khi buồn, cô lại không biết tìm ai để chia sẻ.
“Đôi khi mình đăng story chỉ để xem có ai quan tâm không, vì sợ làm phiền người khác và nghĩ rằng chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe”, cô nói.
My cho rằng kết bạn và tương tác qua mạng xã hội không khó, nhưng để thật sự thân thiết lại là chuyện hoàn toàn khác. “Thỉnh thoảng, mình lại nhớ về những người bạn cũ từng thân thiết nhưng nay đã ít liên lạc do khoảng cách địa lý. Còn với bạn mới, nhiều lúc mình cần giúp đỡ cũng không dám nhắn vì sợ chưa đủ thân”, cô thừa nhận.
Nới rộng vòng tròn xã hội thật
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mai Phương (hiện công tác tại Cao đẳng FPT Polytechnic), vấn đề không nằm ở số lượng tương tác mà là chất lượng kết nối. “Người trẻ có thể sở hữu hàng nghìn bạn trên Facebook, nhận hàng trăm lượt like và comment nhưng phần lớn những tương tác này đều hời hợt. Khi emoji và story dần thay thế cho những cuộc trò chuyện thật, các mối quan hệ này dần trở nên mong manh”, chuyên gia phân tích.
Bà cho rằng người trẻ hiện nay còn chịu áp lực phải tỏ ra ổn trong xã hội hiện đại, khi hình ảnh về “cuộc sống hoàn hảo” tràn ngập trên mạng xã hội khiến nhiều người rơi vào bẫy so sánh tiêu cực. Hội chứng sợ bị bỏ lỡ càng khiến họ dán mắt vào màn hình để không tụt lại. “Nhưng lướt nhiều lại càng thấy trống rỗng, lâu dần họ thu mình và chỉ trò chuyện những điều bề nổi”, thạc sĩ Mai Phương nói.
Theo chuyên gia, người trẻ cần trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu người khác để nuôi dưỡng những mối quan hệ vững chắc.
Để thoát khỏi cái bẫy cô đơn trong thời đại số, chuyên gia khuyến nghị người trẻ cần chủ động xây dựng những mối quan hệ có chiều sâu và ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Họ cần mạnh dạn cởi mở và chia sẻ thật cảm xúc với người tin cậy, đồng thời thiết lập ranh giới với mạng xã hội để không bị cuốn vào các tương tác vô thức.
Bên cạnh đó, người trẻ cũng cần trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu người khác để nuôi dưỡng những mối quan hệ vững chắc. “Một mối quan hệ chất lượng chỉ hình thành khi có sự đầu tư cảm xúc thật - điều mà emoji hay những tin nhắn ngắn ngủi không thể thay thế được”, bà nhấn mạnh.
Theo bà, mạng xã hội không phải nguyên nhân gây ra cô đơn, mà chính cách mỗi người sử dụng nó mới quyết định cảm giác gần gũi hay xa cách. Khi làm chủ được kỹ năng quản trị cảm xúc, người trẻ mới có thể nuôi dưỡng được cảm giác gắn kết trong cả thế giới ảo lẫn thật. Những cú nhấp chuột sẽ không còn là giải pháp tạm thời cho nỗi cô đơn, mà là cầu nối giúp mỗi người bước ra thế giới thật với tâm thế cởi mở và vững vàng hơn.
Phương Lâm