Trong đời sống hôm nay, khi con người ngày càng bận rộn, và xã hội dường như chuyển động nhanh hơn từng nhịp thở, thì khái niệm “tử tế” đôi khi bị xem là điều xa xỉ. Nhưng nếu nhìn sâu vào cốt lõi của đạo Phật, ta sẽ nhận ra: người tử tế không chỉ là người biết cư xử đúng mực, mà còn là người sống bằng tâm từ bi - biết yêu thương, cảm thông và biết chia sẻ nỗi khổ, niềm đau với người khác.
Người tử tế là người sống không làm tổn thương ai, dù chỉ bằng lời nói hay ánh nhìn. Họ hiểu rằng, mỗi con người đều có những nỗi khổ riêng, điều cần nhất trong đời sống không phải là phán xét, mà là thấu hiểu. Tử tế chính là hành động bắt nguồn từ tình thương, từ nhận thức rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở việc hơn thua, mà nằm ở khả năng mang lại an vui cho người khác.
Theo đạo Phật, con người sinh ra đều có khả năng hướng thiện, lòng nhân hậu vốn có sẵn trong mỗi người. Khi ta sống tử tế, nghĩa là ta đang đánh thức cái tính thiện căn đó. Tử tế không phải là điều bên ngoài phải học, mà là điều bên trong phải nhớ. Bởi vì trong sâu thẳm, ai cũng có hạt giống của lòng từ bi.
Đạo Phật dạy: “Từ là ban vui, Bi là cứu khổ”. Người có tâm từ bi không đứng ngoài nỗi đau của người khác. Họ không làm ngơ trước bất công, không thờ ơ với khổ đau. Từ bi không chỉ là thương cảm, mà là hành động. Khi thấy ai đó đói, họ cho ăn; thấy ai buồn, họ an ủi; thấy ai lầm lỗi, họ khuyên nhủ.
Từ bi không yếu đuối, mà là sức mạnh nội tâm khiến con người dám làm điều đúng, dù điều đó có thể không thuận lợi cho mình. Bởi họ hiểu rằng, niềm vui thật sự không đến từ việc thắng người khác, mà từ việc chiến thắng chính lòng ích kỷ trong mình.
Người tử tế không cần nói đạo lý, vì cách họ sống đã là một bài học. Một ánh mắt hiền hòa, một lời nói nhẹ nhàng, một hành động giúp đỡ chân thành - tất cả đều là biểu hiện của tâm từ bi.
Có người nói “sống tử tế thời nay là thiệt thòi”, nhưng đó chỉ là cách nhìn của người chưa hiểu luật nhân quả. Trong giáo lý nhà Phật, mọi việc thiện đều sinh ra quả lành. Người tử tế có thể chịu phần thiệt trước mắt, nhưng họ được điều quý hơn: là tâm được an lạc.
Người sống ác có thể thu được lợi lộc, nhưng trong lòng họ không bao giờ bình yên. Ngược lại, người tử tế dù cuộc sống đơn sơ vẫn có nụ cười nhẹ nhõm. Vì trong họ không còn hận thù, không còn ganh ghét, chỉ còn sự biết ơn và lòng thương.
Một lời nói tử tế có thể làm dịu đi cơn giận dữ, một hành động tử tế có thể nối lại những mối quan hệ đã rạn nứt, mà một trái tim tử tế có thể làm ấm cả thế giới. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy: “Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình”. Mà cách chiến thắng ấy chính là thực hành từ bi trong từng hơi thở, từng việc nhỏ hằng ngày.
Không nhất thiết phải vào chùa mới là tu. Tu là ở chỗ sửa tâm, là biết soi lại mình. Sống tử tế, nói lời lành, làm việc thiện - ấy là đang tu trong đời thường. Khi ta biết nghĩ cho người khác, biết thương yêu không điều kiện, thì đó chính là lúc ta đang đi trên con đường của Phật.
Người tử tế không cần phải hoàn hảo. Họ cũng có lúc sai, cũng có lúc buồn, nhưng họ luôn chọn cách đối diện bằng lòng bao dung. Họ không trả thù bằng oán hận, mà trả bằng sự tha thứ. Họ không trả lời cái ác bằng cái ác, mà bằng nụ cười.
Tử tế chính là ánh sáng dẫn đường giữa bóng tối của tham - sân - si. Người có lòng từ bi nhìn thấy sự khổ đau của người khác, và trong hành động cứu giúp, họ cũng đang giải thoát cho chính mình.
Người tử tế là người biết yêu thương không cần lý do, biết cho đi mà không cần nhận lại. Họ sống nhẹ nhàng giữa dòng đời, không vì danh vọng, không vì lợi lộc, mà vì muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt người khác.
Từ bi - nếu được gieo trồng trong tâm mỗi người, sẽ trở thành suối nguồn của hạnh phúc. Bởi khi lòng ta thiện, thế giới quanh ta cũng hóa lành.
Sống tử tế không chỉ là sống cho người khác, mà là sống đúng với bản chất tốt đẹp của chính mình. Và như thế, người tử tế chính là người đang thực hành đạo Phật giữa đời thường - âm thầm mà vĩ đại, giản dị mà sáng trong, như bông sen mọc giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Tác giả: Trà Bình