Sống trong nhà của chính mình mà vẫn thấy như 'ở nhờ': Tôi kiệt sức vì mẹ chồng giữ chìa khóa và ra vào tùy tiện

Sống trong nhà của chính mình mà vẫn thấy như 'ở nhờ': Tôi kiệt sức vì mẹ chồng giữ chìa khóa và ra vào tùy tiện
một giờ trướcBài gốc
Sống trong nhà mình nhưng không có quyền làm chủ
Sau khi kết hôn, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải kinh tế, con cái hay áp lực công việc, mà chính là cảm giác mất quyền riêng tư ngay trong ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đứng tên hai vợ chồng, là thành quả sau nhiều năm tích cóp. Bố mẹ chồng ở riêng, nhưng tôi lại sai lầm khi vì nể nang mà để mẹ chồng cầm một chiếc chìa khóa dự phòng.
Khi bà xin chìa khóa với lý do “có chuyện gì khẩn cấp còn giúp được”, tôi gật đầu không chút đắn đo. Tôi nghĩ đơn giản rằng người thân có chìa khóa nhà nhau là chuyện bình thường, cần thiết thì hỗ trợ, thăm nom. Em gái tôi cũng giữ một chiếc, nên tôi càng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng rồi hỗ trợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngày càng mệt mỏi vì mẹ chồng không hề tôn trọng quyền riêng tư của con cái.
Đột ngột xuất hiện, coi nhà con như… nhà mình
Mẹ chồng tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bà “thích”, chẳng hề báo trước. Có hôm cuối tuần, vợ chồng tôi đang ngủ nướng thì giật mình vì tiếng lục đục. Bà đã vào nhà từ lúc nào, vừa dọn đồ vừa lên giọng trách móc:
“Trong tủ lạnh có vài quả trứng thế này? Con không nấu nướng gì à? Để chồng ăn ngoài làm sao đủ chất, dậy đi chợ đi!”
Tôi thậm chí còn chưa kịp bước xuống giường.
Có hôm đi làm về mệt rã rời, mở cửa vào nhà thì giật mình khi mẹ chồng từ… phòng ngủ của tôi bước ra, mặt đầy vẻ không hài lòng. Bà vừa chê bai, vừa giáo huấn: “Gái có chồng mà sống bừa bộn vậy đó hả? Quần áo, mỹ phẩm để bừa bãi thế này làm sao giữ được chồng?”
Bà không chỉ tự ý vào nhà, bà còn tự ý dọn dẹp, di chuyển đồ đạc, chê bai mọi lựa chọn mua sắm của tôi. Nhiều lần bà còn mang đồ nhà tôi đi cho họ hàng mà chẳng hỏi tiếng nào. Tôi phàn nàn thì bà gọn lỏn trả lời: “Mẹ thấy bọn con đâu dùng đến, để phí.”
Ảnh minh họa.
Khoảnh khắc khiến tôi muốn phát điên
Cú sốc lớn nhất là lần mẹ chồng đột ngột vào đúng lúc vợ chồng tôi đang thân mật. Không rõ bà đã vào nhà từ khi nào, chỉ nghe tiếng xoay nắm cửa, rồi bà xông thẳng vào phòng ngủ.
Nhìn chúng tôi hốt hoảng, bà chẳng những không xin lỗi mà còn mắng: “Giữa ban ngày ban mặt mà…!”
Tôi cảm giác như bị xúc phạm. Hai người lớn trong chính căn nhà của mình mà không giữ nổi chút quyền riêng tư tối thiểu.
Tôi đã thử góp ý nhiều lần. Mẹ chồng không hề nghĩ bản thân sai. Bà làm mình làm mẩy, gọi điện họ hàng than thở như thể tôi ngược đãi bà. Bà tuyên bố “không thèm đến nữa” và “sẽ trả chìa khóa”, nhưng tất cả chỉ là lời nói. Bà vẫn tiếp tục ra vào tùy ý.
Tôi nói với chồng. Anh thở dài: “Biết là bất tiện… nhưng mẹ quen rồi. Khó nói lắm. Em chịu khó chút cho gia đình êm ấm.”
Câu trả lời ấy khiến tôi hụt hẫng. Không lẽ ranh giới vợ chồng trẻ lại mong manh như vậy?
Mâu thuẫn tích tụ, hôn nhân rạn vỡ
Sự bức bối tích tụ khiến tôi cáu gắt vô cớ. Chồng kẹt giữa mẹ và vợ, không biết phải làm sao. Có lúc tôi nghĩ đến việc ra thuê nhà để sống một mình. Nghe thì vô lý: nhà mình mua, mình ở, sao phải đi thuê? Nhưng cảm giác bị xâm lấn quá dai dẳng khiến tôi thật sự muốn chạy trốn.
Tôi không muốn mẹ chồng tổn thương. Tôi hiểu người lớn tuổi lo lắng theo cách của họ. Nhưng quan tâm không đồng nghĩa với việc muốn gì làm nấy. Tôi chỉ mong những điều nhỏ bé:
– Một tin nhắn trước khi đến.
– Một cuộc gọi hỏi xem có tiện không.
– Một chút tôn trọng với không gian riêng tư của vợ chồng trẻ.
Tôi muốn được sống đúng nghĩa trong ngôi nhà của mình – được bừa bộn nếu tôi muốn, được nghỉ ngơi khi mệt, được thân mật với chồng mà không lo sợ cánh cửa bật mở bất cứ lúc nào.
“Tôi có đang đòi hỏi quá nhiều không?”
Tôi tự hỏi liệu mong muốn có ranh giới rõ ràng với mẹ chồng có phải là ích kỷ? Tôi chỉ muốn bình yên. Tôi muốn chồng cứng rắn bảo vệ ranh giới ấy. Tôi muốn mẹ chồng hiểu rằng quan tâm là sự tôn trọng, chứ không phải kiểm soát.
Giờ đây tôi không chỉ thấy khó chịu với mẹ chồng, mà còn dần khó chịu cả với chồng. Ý nghĩ dọn đi, ở riêng một mình để giải thoát khỏi cơn ngột ngạt này xuất hiện ngày càng nhiều.
Tôi không biết phải tiếp tục thế nào. Có phải tôi đã sai khi cho bà chiếc chìa khóa? Hay tôi đang sai khi muốn lấy lại quyền làm chủ ngôi nhà của chính mình?
Tôi nên làm gì để cuộc sống không còn là chuỗi ngày “sống trong nhà mình mà vẫn thấy như đang ở nhờ”?
Hạ Vy
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/song-trong-nha-cua-chinh-minh-ma-van-thay-nhu-o-nho-toi-kiet-suc-vi-me-chong-giu-chia-khoa-va-ra-vao-tuy-tien-28828.html