Viết để giữ lại ký ức cho mai sau
Trong cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 3, tác phẩm “Để gió cuốn đi” của nhà báo Đặng Diễm Quỳnh (Đài truyền hình Việt Nam) đã đoạt giải nhì.
Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, chị Diễm Quỳnh trải lòng: “Trong đầu tôi đã có suy nghĩ từ lâu rằng, mình cần viết đôi điều về bố, thay cho mẹ và các chị. Bố mẹ già đi, những kỷ niệm nếu không lưu lại sẽ mất dần theo thời gian. Tôi sợ chính trí nhớ của mình rồi cũng không còn đủ để giữ trọn. Và cuộc thi đến như một cơ duyên, thúc đẩy tôi viết, không hẳn là một bài văn chương chữ nghĩa mà là lần đầu tiên tôi viết cho những người khác ngoài gia đình mình được đọc”.
“Để gió cuốn đi” không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình nhà ngoại giao mà còn chạm tới trái tim người đọc bởi sự dung dị trong tình cha con.
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Nhì cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 3 (Ảnh: Thuật Nguyễn)
Trong bài dự thi, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh đã khắc họa hình ảnh một người cha vừa nghiêm cẩn trong nghề nghiệp, vừa ân cần trong đời thường. Ông sinh năm 1934, tuổi trẻ học tập tại Nam Ninh rồi Bắc Kinh, sau đó gắn bó cả đời với ngành ngoại giao.
Nhưng với con gái, ký ức về cha lại bắt đầu từ những kỷ niệm rất đời thường:
“Thủa bé tôi hay ốm nhưng khá nghịch ngợm, hết hen suyễn, viêm gan, rồi lại nghịch ngã rách cằm. Bố cứ nay đạp xe chở tôi đi bệnh viện khâu cằm rồi mai lại đưa đi chọc ven xét nghiệm, bố cõng tôi héo như tàu lá từ tầng một lên tầng ba bệnh viện để truyền thuốc. Nhà chật và mùa hè nóng như lò bánh mì, bố nằm trên sàn xi măng để canh hứng nước cả đêm, nhường mẹ và ba cô con gái nằm trên giường”.
Những chi tiết ấy khắc họa một người cha vừa là nhà ngoại giao gắn với những văn kiện, đàm phán, vừa là người đàn ông tận tụy với gia đình, lặng lẽ chăm sóc vợ con bằng sự hy sinh thầm lặng.
Trong những trang viết đầy xúc động, chị Quỳnh nhớ về cha như một người kể chuyện tuyệt vời:
“Ông là người kể chuyện rất dí dỏm và cuốn hút. Đôi khi chỉ một tấm postcard nhỏ in cây dừa Cuba cũng mở ra câu chuyện về những cô gái Tropicana hút xì gà ngoáy mông tít thò lò, khiến chị em tôi cười lăn lộn…”
Nhưng phía sau sự dí dỏm ấy là cả một sự nghiệp ngoại giao nhiều thử thách. Từ những năm tham gia hội nghị Paris, giai đoạn chiến tranh biên giới, tới khi Liên Xô tan rã và Việt Nam chuẩn bị gia nhập ASEAN, ông đã viết hàng chồng tài liệu nghiên cứu chính sách. Đặc biệt, trong vai trò Đại sứ tại Bắc Kinh cuối thập niên 1980 – 1990, ông cùng các đồng sự đã góp phần đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh chia sẻ tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 (Ảnh: Thuật Nguyễn)
Hai cha con và tình yêu ngôn ngữ
Một chi tiết thú vị là cả cha và con đều bắt đầu sự nghiệp từ nghề phiên dịch. Ông là “dân” tiếng Trung, còn chị Quỳnh cũng từng học Hán ngữ, thậm chí làm nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Sáu năm du học đã trở thành quãng thời gian gắn bó sâu sắc giữa hai cha con nơi đất khách.
Chị Quỳnh viết: “Thường thì cuối tuần tôi từ ký túc xá về sứ quán thăm ông, chúng tôi cùng xem tivi, đi chợ dân sinh, nói chuyện về những môn tôi đang học. Ông hay đọc những bài luận tôi viết, gật gù khen con gái chịu khó viết bút chì. Thói quen viết nháp nhiều lần của tôi chắc là do ảnh hưởng từ những đêm nhìn bố ngồi viết ngày còn nhỏ”.
Từ thói quen ấy, sau này khi bước vào nghề báo, chị Quỳnh luôn trau chuốt câu chữ, cẩn trọng với ngôn từ, coi đó như một “di sản” mà cha để lại.
Dù mang trong mình “căn cốt ngoại giao” của cha, cuộc đời lại đưa nhà báo Đặng Diễm Quỳnh sang một lối rẽ khác – nghề báo truyền hình. Ban đầu, cha mẹ chị không ủng hộ, thậm chí tiếc nuối tấm bằng thạc sĩ Hán ngữ. Nhưng rồi theo thời gian, họ hiểu rằng truyền hình đã trở thành sự nghiệp của con gái.
Trong ký ức chị, có những khoảnh khắc cha âm thầm dõi theo và ủng hộ: “Tôi vẫn nhớ dạo làm Cầu Truyền hình biển đảo, bố tôi đang nằm viện. Lúc tôi vào chào bố để lên đường, ông bắt tay tôi và nháy mắt nói: ‘Good luck!’. Ngày về, tôi vào thăm, ông đã xem hết cả cái cầu truyền hình dài 2 tiếng đồng hồ, khen đoạn này hay, chê đoạn kia dài dòng”.
Người cha ấy đã khép lại cuộc đời vào năm 2016, hưởng thọ 83 tuổi. Ông không để lại hồi ký, cũng chẳng có những bài báo ghi chép về chặng đường công tác của mình, nhưng những lời dặn dò giản dị vẫn còn in sâu trong tim con gái.
Ông nhắc: “Cứ sống giản dị, chân thành, làm nghề nói thì nên nói về người khác, nói về mình ít thôi. Đừng sợ người khác không hiểu, không nhớ mình. Được nhớ rồi được quên là quy luật của đời người. Mình là hạt cát nhẹ nhàng để gió cuốn đi…”
Với chị Quỳnh, đó không chỉ là lời dặn của cha trước lúc đi xa mà còn là một triết lý sống. Sống chân thành, không cần ồn ào, không tìm cách để lại dấu ấn bằng sự phô trương, chỉ cần làm một hạt cát nhỏ bé nhưng trong sáng, để gió cuốn đi, đôi khi lại là cách sống bình yên và sâu sắc nhất.
Sự chân thành sẽ chạm đến trái tim
Là người của công chúng, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh vốn hạn chế chia sẻ chuyện gia đình để giữ sự riêng tư. Nhưng lần này chị đã chọn cách mở lòng: “Khi mình dám chia sẻ những câu chuyện cá nhân, những người thân của mình bằng cách chân thành, điều đó sẽ tạo nên những rung động, những cộng hưởng tích cực. Tôi tin rằng sự chân thành ấy sẽ được trân trọng”.
Và đúng như vậy, “Để gió cuốn đi” đã không chỉ chạm tới Ban giám khảo mà còn để lại dư âm trong lòng người đọc bởi nó gợi nhắc về tình phụ tử thiêng liêng, về giá trị gia đình, về cách ký ức có thể trở thành di sản cho thế hệ sau.
Giờ đây khi nhìn lại, chị Quỳnh hiểu rằng bài viết ấy là món quà dành cho cha, đồng thời cũng là sự tiếp nối ký ức cho con cháu. Bởi như chị đã xúc động viết rằng: “Cảm ơn bố đã luôn bên con, kể cả khi bố không còn nữa”.
Thùy Linh