'Nhà báo không thẻ' - hành trình viết báo từ đam mê

'Nhà báo không thẻ' - hành trình viết báo từ đam mê
2 ngày trướcBài gốc
“Bạn là nhà báo à?”. “Không… tôi chỉ là cộng tác viên thôi, một “nhà báo không thẻ”.
Đó là câu trả lời tôi vẫn thường nói - nửa thật lòng, nửa tự trào - mỗi khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của mình. Nhưng đằng sau cái “không thẻ” ấy, là một hành trình dài tôi miệt mài sống cùng con chữ, bước đi cùng hơi thở của cuộc sống quê hương.
Một trong số bài viết của tác giả được vinh dự đăng trên trang nhất Báo Bình Phước
Một mối duyên không hẹn trước
Tôi đến với nghề báo như cách người ta rẽ vào một con đường nhỏ ven làng mà chẳng cần biển chỉ dẫn. Đó không phải là con đường định sẵn trong những năm tháng tuổi trẻ. Tôi không được đào tạo trong trường lớp báo chí, không mang trong mình tấm thẻ nhà báo danh giá, càng không có một chức danh chính thức nào trong tòa soạn. Thế nhưng, mỗi sớm thức dậy, tôi lại háo hức với việc viết, với những câu chuyện chưa kể, với những con người cần được lắng nghe.
Hành trình viết báo của tôi bắt đầu từ những dòng tin ngắn, những ghi chép vội vàng trong một buổi họp mặt đoàn thể, một phiên chợ quê hay một chuyến công tác. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản “viết để ghi lại”, “viết để chia sẻ” và trên hết là “viết để người khác hiểu hơn về mảnh đất, con người Bình Phước”. Tôi viết cộng tác với Báo Bình Phước - tờ báo Đảng của tỉnh nhà - như một cách để đóng góp thầm lặng cho quê hương.
Chẳng rõ từ bao giờ, tôi thấy mình yêu báo chí. Cái cảm giác khi bài viết được biên tập, được duyệt, rồi một buổi sáng nào đó xuất hiện trên báo giấy hay báo điện tử khiến tim tôi rộn ràng như đứa trẻ lần đầu tiên được khen. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận động viên từ bạn bè, người quen hay chính những nhân vật trong bài viết như một lời thầm thì nhắc tôi tiếp tục.
Viết báo - không chỉ là kể chuyện
Có người từng hỏi tôi: “Viết báo mà không có thẻ, không danh vị, vậy viết để làm gì?”. Tôi mỉm cười: “Viết để thấy mình còn sống cùng cuộc đời này một cách tỉnh táo và có trách nhiệm”.
Làm cộng tác viên báo chí không dễ, bởi không có lịch phân công, không có phóng viên ảnh đi cùng, không có chế độ bảo hiểm hay phụ cấp. Mọi thứ đều tự thân vận động: từ ý tưởng, tiếp cận nhân vật, xin thông tin, viết bài, gửi tin rồi hồi hộp chờ đợi… có khi cả tuần, cả tháng, bài viết mới được đăng. Nhưng đổi lại, tôi có được điều mà không phải ai cũng có: đó là sự tự do trong cảm xúc, trong tư duy và trong lựa chọn góc nhìn nhân văn cho mỗi câu chuyện.
Tôi chọn những đề tài tưởng như nhỏ nhặt: một em học sinh nghèo vượt khó, một người nông dân sáng tạo ra máy nông nghiệp, một tấm gương đảng viên mẫu mực nơi vùng sâu, một doanh nghiệp điển hình trong sản xuất xanh… Nhưng chính từ những điều “bé xíu” ấy, tôi nhận ra: điều vĩ đại của báo chí không phải là “đánh trúng tin nóng”, mà là đánh động được lương tri và làm lay động lòng người.
Viết báo, với tôi, là một cách đồng hành, không phải đứng trên để phán xét, mà là đứng cạnh để lắng nghe và sẻ chia. Mỗi bài báo là một cánh cửa mở ra nhiều cuộc đời. Tôi học được nhiều điều hơn cả từ những người mà tôi viết. Có người chỉ là cụ già bán vé số, vậy mà câu chuyện sống tử tế của cụ khiến tôi suy nghĩ mãi. Có người là thanh niên khởi nghiệp thất bại, đứng dậy rồi lại thất bại nữa nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Những bước chân lặng lẽ
Không có thẻ nhà báo, tôi không được phép tác nghiệp ở những sự kiện lớn, không được vào phòng họp báo trừ khi có thư mời. Nhưng điều ấy không khiến tôi dừng lại.
Tôi đi nhiều hơn, đến những vùng sâu hơn, gõ cửa từng nhà, ngồi dưới tán cây nói chuyện với nông dân, uống ly trà đá vỉa hè với sinh viên, hay đơn giản là dừng xe bên đường để hỏi thăm một người công nhân đang nghỉ giải lao. Từ những mảnh ghép đời thường ấy, tôi dệt nên những bài viết, những phóng sự xã hội, những câu chuyện nhỏ nhưng giàu sức sống.
Không ít lần tôi, phải tự quay phim, chụp ảnh, tự chỉnh sửa bài vở đến tận khuya. Cũng không ít lần tôi nản khi bài viết không được đăng, hay khi thông tin mình đưa ra bị hiểu sai. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn của độc giả: “Cảm ơn anh/chị đã viết về hoàn cảnh ấy”, hay một cuộc gọi từ nhân vật trong bài: “Sau khi bài được đăng, nhiều người tới giúp lắm…” - tôi biết, mọi vất vả là xứng đáng.
Viết báo là một cách sống
Với tôi, viết báo không phải là một nghề mà là một cách sống. Một cách sống có trách nhiệm, có suy tư và có khát khao góp phần tạo ra những thay đổi tích cực.
Không cần ai gọi tôi là “nhà báo” theo đúng nghĩa chức danh, tôi chỉ mong được gọi bằng cái tên thân thương mà nhiều đồng nghiệp hay trêu đùa: “Nhà báo không thẻ”. Bởi trong hai chữ “không thẻ” ấy là cả một niềm tự hào âm thầm rằng tôi đã sống đúng với đam mê của mình, đúng với tinh thần báo chí: khách quan - nhân văn - dấn thân - xây dựng.
Không có thẻ, tôi vẫn có thể làm báo. Bởi làm báo trước tiên là làm người. Là biết lắng nghe, biết đồng cảm và dũng cảm kể lại những điều mà cuộc đời đang thầm thì. Dù chưa từng đứng trên bục nhận giải thưởng nào, tôi vẫn thấy mình đang góp một phần nhỏ bé vào hành trình chuyển động của xã hội bằng ngòi bút, bằng trái tim và bằng đôi mắt luôn đau đáu với hiện thực.
Tác giả (áo trắng, thứ 6 hàng 2 từ phải vào) trong chuyến thực tế để viết bài tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết, huyện Lộc Ninh
Mỗi lần nhìn lại những bài viết của mình được đăng trên Báo Bình Phước - tờ báo Đảng mà tôi vô cùng kính trọng - tôi lại thấy biết ơn. Biết ơn những nhà báo thực thụ đã khích lệ, góp ý và mở cánh cửa nghề cho tôi. Biết ơn những con người tôi từng viết về, vì họ đã cho tôi những câu chuyện thật đẹp để kể lại. Và hơn cả, biết ơn chính mình vì đã không từ bỏ đam mê, dù con đường ấy chẳng bằng phẳng hay hào nhoáng.
“Nhà báo không thẻ” - tôi tự gọi mình như thế, không phải để tự ti, mà để nhắc bản thân luôn giữ sự khiêm nhường và tử tế trong mỗi bài viết. Bởi lẽ, trong thời đại bùng nổ thông tin, khi trái tim còn rung động, ngòi bút còn vì sự thật và vì con người, ta mới thật sự là người làm báo.
Từ Hữu Công
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173550/nha-bao-khong-the-hanh-trinh-viet-bao-tu-dam-me