Nhà phê bình Lệ Chiến: 'Ca từ dễ dãi có thể tạo ra rác văn hóa'

Nhà phê bình Lệ Chiến: 'Ca từ dễ dãi có thể tạo ra rác văn hóa'
3 giờ trướcBài gốc
Nhà phê bình Lệ Chiến: "Ca từ dễ dãi có thể tạo ra rác văn hóa". Ảnh: Tiểu Vũ/Design
Nhiều tranh luận gần đây cho thấy ca từ đang trở thành điểm yếu của một bộ phận ca khúc trẻ. Không ít bài hát có phần nghe bắt tai, hình ảnh bóng bẩy, ê kíp sản xuất đông đảo, nhưng lại bị khán giả phản ứng vì lời ca thiếu chiều sâu, thậm chí gây tranh cãi về nhận thức văn hóa.
Từ thực trạng đó, phóng viên Một Thế Giới trao đổi với nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, về nguyên nhân khiến ca từ dễ dãi xuất hiện nhiều hơn và trách nhiệm của người sáng tác, đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý cũng như công chúng tiếp nhận âm nhạc.
Ca từ không chỉ là cảm xúc viết thành lời
- Theo chị, vì sao một bộ phận nhạc sĩ trẻ hiện nay dễ dãi với ca từ?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Khoa học công nghệ giúp con người dễ dàng tiếp cận mọi nguồn tri thức chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều đó mở ra cơ hội học tập và phát triển rất nhanh, nhưng đôi khi sự dễ dàng cũng khiến người sáng tạo có phần ngộ nhận về con đường mình chọn.
Nghệ thuật vốn rất vinh quang, nhưng cũng thật chông gai. Để có một tác phẩm thực sự, người viết cần thời gian trải nghiệm cuộc sống, tích lũy vốn kiến thức đủ chiều sâu, bề rộng. Người sáng tác phải hiểu được các tầng nấc giá trị của lịch sử, văn hóa, cùng với đó là nhận thức xã hội và nhận thức nghề nghiệp.
Nghệ thuật vị nghệ thuật, nhưng nghệ thuật cũng phải vị nhân sinh. Tác phẩm như vậy mới có giá trị thật sự.
- Vậy sự dễ dãi trong ca từ bắt nguồn từ đâu?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Việc ngày càng có nhiều ca khúc có lời lẽ vô nghĩa, dễ dãi, thậm chí thô tục, một phần xuất phát từ nhận thức hạn chế của một bộ phận tác giả trẻ về kiến thức xã hội.
Đó là chưa nói đến hiểu biết về vốn văn học cổ, những điển tích, điển cố, thành ngữ, tục ngữ. Đôi khi người viết thấy hay, thấy lạ thì đưa vào, nhưng chưa chắc đã hiểu nguồn gốc từ đâu và được dùng trong ngữ cảnh nào.
Sự phát triển ồ ạt của các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, Instagram hay Threads đã khiến nhiều người lầm tưởng cứ sản xuất một clip, bắt trend, tạo viral bằng hiệu ứng công nghệ, tiết tấu, hình ảnh là sớm trở thành nhạc sĩ, nghệ sĩ.
Nghệ thuật không đến từ những điều đó. Nó đến từ những năm tháng được đào tạo, rèn dạy và từ sự chắt chiu, gom nhặt kiến thức để tôi luyện mà thành.
Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội. Ảnh: NVCC.
- Theo chị, công chúng trẻ tiếp nhận những ca khúc này như thế nào?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Người nghe trên nền tảng số hiện nay chủ yếu là Gen Z. Gen Z-ers dễ bị tiết tấu, sự hào nhoáng, bóng bẩy của bài hát, thậm chí vẻ điển trai, xinh đẹp của nghệ sĩ che lấp phần nội dung tác phẩm.
Từ đó tạo ra hiệu ứng nghe vô thức, giống như một thứ “mì ăn liền”. Người nghe nghe rất “nông”, không có sự thẩm thấu ngôn từ.
Ca từ cho một bài hát không chỉ là cảm xúc viết thành lời. Ở đó phải là sự chắt lọc của ngôn từ được nâng lên thành nghệ thuật. Khi việc đọc và thẩm thấu ngôn từ chưa đủ chiều sâu, bề rộng, việc hiểu sai hoặc rơi vào tình trạng sáo rỗng, vô nghĩa là điều hiển nhiên.
Chưa kể, có một bộ phận nhà sản xuất làm nghệ thuật như một “sản phẩm tiêu dùng thị trường”. Như vậy thì không thể có một “tác phẩm nghệ thuật” đúng tầm.
“Dục tốc bất đạt”
- Theo chị, người trẻ cần làm gì để tránh tình trạng này?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Từ góc nhìn của mình, tôi cho rằng “dục tốc bất đạt”. Người trẻ nên tự nhìn lại chính mình và học hỏi từ thế hệ cha anh đi trước.
Chỉ khi chính người viết trẻ ý thức được điều mình nên làm, cần làm cho chính mình và góp phần mang lại lợi lạc xã hội, họ mới tránh được việc để “rác văn hóa” phổ biến rộng rãi như hiện nay.
- Ngoài trách nhiệm của người sáng tác, vai trò của cơ quan quản lý và truyền thông nằm ở đâu?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Điều tôi nghĩ cần thiết là trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa.
Khi việc kiểm duyệt nội dung và bảo vệ quyền tác giả còn chưa được coi trọng, việc tiệm cận với công nghiệp văn hóa còn xa. Chỉ khi nào các cơ quan quản lý văn hóa, các cơ quan truyền thông báo chí coi trọng và nghiêm khắc với việc lựa chọn tác phẩm để quảng bá, cấp phép, lúc đó sẽ không còn cơ hội cho những tác phẩm nghèo nàn về ca từ, chạy theo thị hiếu tầm thường được phát tán.
Khi tiêu chí đánh giá thay đổi, người sáng tác sẽ tự điều chỉnh.
- Chị nhiều lần nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức công chúng. Vì sao điều này quan trọng?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Một việc cũng rất quan trọng là nâng cao nhận thức cho công chúng thưởng thức. Câu chuyện tưởng xa lạ, nhưng đó lại là yếu tố căn bản.
Trẻ nhỏ từng có chương trình Bông hoa nhỏ, Em yêu làn điệu dân ca, các chương trình thường thức âm nhạc như Giao hưởng thính phòng, Ca khúc Việt Nam, Dân ca và nhạc cổ truyền. Vậy nhưng giờ đây, những chương trình đó thưa dần, nhường sóng cho những chương trình toàn những bài hát mà như chúng ta đã thấy.
Cần hiểu rằng văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng không chỉ là “đời sống tinh thần”. Đó còn là công cụ trực tiếp xây dựng nhân cách, hệ giá trị, bản sắc của người Việt Nam.
Chúng ta tôn trọng sự sáng tạo, tôn trọng cái tôi nghệ sĩ mang bản ngã riêng. Nhưng cũng cần nhớ lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Điều này khẳng định văn học nghệ thuật phải luôn song hành cùng dân tộc, thời đại, phải gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc và luôn hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ.
Chính vì thế, văn học nghệ thuật dù bằng hình thức, phương thức nào cũng phải góp phần hình thành con người Việt Nam mới, có lý tưởng, thẩm mỹ, có bản lĩnh chính trị, văn hóa, nhằm kiến tạo một đất nước phát triển bền vững.
Ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Cẩm Ly, Hòa Minzy trình bày, Châu Đăng Khoa sáng tác gây tranh cãi về ca từ. Ảnh: Nhà sản xuất.
Không thể sai rồi chỉ biện minh
- Trước hiện tượng một bộ phận nhạc sĩ trẻ dễ dãi với ca từ, thậm chí chỉ chỉnh sửa khi khán giả phát hiện và phản ứng, theo chị nguyên nhân nằm ở đâu?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Nguyên nhân vẫn là nhận thức và kiến thức eo hẹp của người viết.
Nếu họ ý thức được thế nào là sáng tạo và thế nào là chuẩn mực trong sáng tạo, họ sẽ không tạo nên “rác văn hóa” và không biện minh cho sự thiếu chuẩn mực của mình.
Đối với một vài trường hợp, khi bài hát đưa ra công chúng bị phản ứng, điều đầu tiên họ làm không phải là gửi lời xin lỗi tới khán giả, mà là đưa ra những lời biện minh cho sự thiếu hiểu biết của mình. Điều đó thêm một lần nữa cho thấy vấn đề nhận thức. Sai chồng sai.
- Với những tác phẩm đã gây phản ứng, việc chỉnh sửa rồi tiếp tục biểu diễn có ổn không?
- Nhà lý luận phê bình Lệ Chiến: Với những tác phẩm đã gặp phản ứng của công chúng, dù có chỉnh sửa cũng sẽ là khiên cưỡng. Nhất là lại sửa và đưa lại trong chính một chương trình lớn, có ý nghĩa chính trị, thì đó là điều không nên.
Đối với sự việc vừa xảy ra, tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý văn hóa khi duyệt chương trình. Đáng lẽ phải rút khỏi dự án. Chưa kể, còn có trách nhiệm của cả một ê kíp sản xuất nghệ thuật.
Khi sự việc được đặt ra với những tranh luận nóng trên mạng, cả tác giả, ê kíp sản xuất, đơn vị quản lý đều đồng ý với việc cho chỉnh sửa lời và cho biểu diễn tiếp, thì đó là điều vô cùng đáng tiếc.
Chúng ta làm văn hóa, mọi việc cần được ứng xử tinh tế hơn. Lúc này rất cần sự nhạy cảm của người làm nghệ thuật để có những quyết định đúng đắn, xứng tầm.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
Tiểu Vũ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/nha-phe-binh-le-chien-ca-tu-de-dai-co-the-tao-ra-rac-van-hoa-251031.html