Bà Cúc là một trong hai chiêu đãi viên (nay gọi là tiếp viên hàng không) có mặt trên chuyến bay bị không tặc tấn công ngày 28/6/1978. Những ngày qua, bộ phim “Tử chiến trên không” gây sốt phòng vé, bà đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong về 52 phút sinh tử kinh hoàng giữa bầu trời.
Kề dao, lĩnh đạn vẫn quyết bảo vệ buồng lái
Vợ chồng bà đều trải qua giây phút nguy nan trên máy bay DC4-501. Ảnh: Thanh Hiền
Bà Cúc nhớ như in trưa ngày 28/6/1978, khoảng 11g30 chuyến bay DC4-501 khởi hành từ Đà Nẵng vào Buôn Ma Thuột. Tổ bay gồm có cơ chính, cơ phụ, hai cơ giới, một dẫn đường, một cảnh vệ và hai chiêu đãi viên. Máy bay vừa bay được ít phút, bà đang chuẩn bị đồ ăn uống phục vụ khách thì nghe tấm màn kéo xoẹt ra, một người đàn ông cầm dao xông vào. “Lúc đó tôi nghĩ ngay: không tặc rồi! Trong một khoảnh khắc rất nhanh, tôi lách ra phía ngoài, còn cô Thanh (chiêu đãi viên) bị kẹt lại. Nhưng bên ngoài, cảnh vệ đã bị khống chế, phía sau còn mấy tên không tặc nữa. Chúng hỏi tôi đi đâu, tôi nói có gì các anh cũng để tôi dặn khách ngồi yên đã, họ loạn lên là cả máy bay nguy hiểm. Chúng bảo không cần nói gì cả rồi lôi tôi vô ngồi gần chỗ với anh cảnh vệ”, bà kể.
Nhân vật Trinh (Kaithy Nguyễn) đóng dựa trên nguyên mẫu chiêu đãi viên Huỳnh Thu Cúc. Ảnh: Thanh Hiền
Mục đích của nhóm không tặc là muốn bà lên gõ cửa buồng lái để mở cửa, như vậy chúng mới có thể xông vào bên trong cướp máy bay. Tuy nhiên, mọi thành viên phi hành đoàn đã được huấn luyện trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ buồng lái tuyệt đối. “Nó lôi tôi ra khỏi ghế, kề dao vào cổ, gí quả lựu đạn vào sát mặt uy hiếp, buộc tôi lên gõ cửa buồng lái. Anh cảnh vệ thấy vậy nhào lên đánh. Tên không tặc xoay dao lại đâm anh ấy khiến anh gục tại chỗ. Tôi bị hất ngã xuống, tôi cố tình không ngồi dậy nữa để câu giờ. Một tên khác kêu phải lôi tôi lên mở đường. Thế là nó lôi, nhưng lối đi trên máy bay chật chội, cứ mắc bên này cấn bên kia. Tôi cứ để nó lôi, càng lâu càng tốt, câu giờ cho tổ lái xử lý. Lúc đó có một giọng nói vang lên mà sau này tôi mới biết đó là tên chủ mưu: nó ngất rồi, mất thời gian thế, còn một đứa nữa kìa! Thế là nó thả tôi xuống, nhào lên cô Thanh. Nhưng Thanh chạy xuống dưới để tránh xa buồng lái. Nó bắn vào chân cô ấy mấy phát. Vậy là cả 3 người dưới này đã bị chúng khống chế”, bà Cúc nhớ lại.
Bà Cúc vẫn không thể nào quên 52 phút đối mặt với không tặc cách đây gần nửa thế kỷ. Ảnh: Thanh Hiền
Theo bà, máy bay ngày xưa là máy bay buồng hở, từ buồng lái có thể nghe những tiếng động lớn, nhìn được bên ngoài nên tổ bay đã nắm tình hình và chuyển hướng bay về Đà Nẵng. Bọn cướp không ép được những người bên ngoài lên mở cửa nên đã ra sức phá cửa buồng lái rồi dùng súng bắn. Cuộc đọ súng trong và ngoài buồng lái khiến cả tổ lái trúng đạn, trừ cơ trưởng. Nhóm không tặc cũng có tên bị thương. Một lúc sau, thấy máy bay thả càng, biết thất bại nên chúng kêu “không mở buồng lái thì tất cả cùng chết!” rồi điên cuồng bắn ra cánh máy bay, cầm lựu đạn ném thẳng về phía buồng lái. Quả lựu đạn dội ngược lại, nổ tung khiến một tên chết tại chỗ. Bụng máy bay thủng một lỗ to nhìn thấu bên dưới. Hành khách lúc này kêu gào hoảng loạn vì nghĩ máy bay thế nào cũng nổ. “Tôi nghe máy bay rùng rùng, chuông báo cháy inh ỏi, nghĩ trong tích tắc nữa là chết thôi. Tôi nằm tại chỗ và chờ giây phút cuối cùng. Sau lưng tôi bị găm mấy chục mảnh đạn, cận kề cái chết, chẳng còn cảm giác đau hay sợ hãi nữa rồi. Vậy mà máy bay không rơi cũng không nổ. Lúc này có hai tên lấy rìu phá bung cửa lớn máy bay để nhảy xuống sông Cẩm Lệ, nhưng rớt trên cầu Cẩm Lệ chết. Một tên khác cũng cố gắng nhảy trước khi máy bay vào đường băng để thoát thân rồi cũng chết vì tốc độ máy bay quá lớn”, giọng người cựu chiêu đãi viên run run.
Ba tháng sau, vụ cướp máy bay được đưa ra xét xử, tên chủ mưu bị tuyên án tử hình, vợ lĩnh 14 năm tù. Có một điều trùng hợp là đúng hôm ấy, người yêu bà - phi công Phạm Đức Nam - là chồng bà bây giờ có mặt trên chính chiếc máy bay DC4-501 vừa sửa xong để chở lúa sang Lào cứu trợ.
52 phút, bộ phim và sứ mệnh
Chiêu đãi viên trên chuyến bay định mệnh này là một trong số những người học khóa đầu tiên ngành Chiêu đãi viên, Trường Hàng không sau ngày giải phóng. Tình huống bị không tặc tấn công đã được đặt ra và huấn luyện, nhưng chẳng ai ngờ lại xảy đến. Bà Cúc bảo lúc ấy còn trẻ, lanh lẹ, bọn cướp ập tới ai cũng ứng biến rất nhanh, hình như không có thời gian để sợ. Bà nhẩm tính, từ lúc xảy ra vụ việc đến khi máy bay đáp xuống là 52 phút, khoảng thời gian nghẹt thở đấu tranh sinh tử giữa bầu trời. Hơn 70 con người không tin nổi đã thoát chết. Và cũng chẳng thể ngờ vẫn còn tên chủ mưu trà trộn ngồi cùng hành khách. Đó là tên đi cùng vợ con, giao cho con ôm một bức tượng, bên trong giấu súng, lựu đạn. Đến khi an ninh thẩm tra, hỏi bức tượng này của ai, đứa nhỏ kêu lên “của con” thì mới biết.
Hồi đó, việc kiểm soát lên máy bay đều bằng thao tác thủ công chứ chưa có máy móc thiết bị hiện đại như bây giờ. Khách đi máy bay chủ yếu là cán bộ và dân buôn, nhất là những đại gia buôn cà phê từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM, Đà Nẵng. Toán không tặc bà nhớ đã đi rất nhiều lần, đến quen mặt nên hôm đó cứ ngỡ chúng đi buôn như những lần trước. Sau vụ không tặc ấy, bà Cúc vẫn tiếp tục đồng hành với những chuyến bay, dù mỗi lần có hành khách bất ngờ đứng dậy là bà giật bắn mình do ám ảnh…
Ngồi nhắc chuyện cũ với chúng tôi trong ngôi nhà nằm bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, cách rạp phim đang hút khán giả về xem “Tử chiến trên không” có vài phút đi bộ, vợ chồng bà Cúc cười hiền, rằng quá bất ngờ khi vụ không tặc này lại được chuyển thành phim. Cách đây hơn một năm, đoàn làm phim có đến thăm và trao đổi, hỏi han bà rất kỹ để xây dựng nhân vật nữ tiếp viên dựa trên nguyên mẫu là bà. Hôm phim ra rạp, bà đã đi xem, thấy hình ảnh của mình - cô chiêu đãi viên gần 5 thập kỷ trước qua nhân vật nữ tiếp viên Trinh (Kaithy Nguyễn đóng). Bà đánh giá phim có nhiều tình tiết được hư cấu thêm song vẫn dựa trên sự kiện không tặc có thật. Dù chính mình là người trong cuộc, đối mặt sinh tử nhưng khi xem phim, nhiều đoạn bà vẫn nghẹt thở, căng thẳng.
Bà Cúc kể, cửa buồng lái được thiết kế với hai chốt an toàn, tổ bay cũng gõ cửa theo ám hiệu. “Nếu chúng tôi mà gõ cửa, bên trong mở ra, chúng vào được buồng lái thì không chỉ cướp quyền kiểm soát máy bay mà còn giết hết mọi người”, bà nói.
THANH HIỀN