Đặt trong một liên hoan có sự tham dự của nhiều nền sân khấu trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia..., thành tích ấy không chỉ là niềm vui riêng của ê-kíp. Nó cho thấy cải lương, nếu tìm được cách kể phù hợp và một ngôn ngữ dàn dựng đủ sức kết nối, hoàn toàn có thể vượt ra ngoài phạm vi quen thuộc của khán giả trong nước.
Sự tái sinh của một kịch bản đầy chiều sâu
Để hiểu được căn cốt của Nhật thực, cần ngược dòng thời gian về đầu thập niên 1990, thời điểm cố soạn giả Lê Duy Hạnh tạo ra một cơn địa chấn với kịch bản Diễn kịch một mình qua diễn xuất của NSND Bạch Tuyết. Khai thác thế giới nội tâm phức tạp, đầy giằng xé của người nghệ sĩ trước thánh đường nghệ thuật, kịch bản ấy vốn dĩ là một thách thức lớn cho bất kỳ đơn vị nào muốn dàn dựng. Đến năm 2019, phiên bản cải lương mang tên Nhật thực ra đời, đánh dấu một chặng đường sáng tạo và thích ứng cao của nghệ thuật truyền thống.
Các diễn viên Lê Trung Thảo (trái) và Nhật Cường trong vở “Nhật thực”
Bản lĩnh của đạo diễn Lê Nguyên Đạt nằm ở chỗ ông không sa đà vào việc minh họa lại hào quang cũ. Qua 9 lần biến tấu và chỉnh sửa, phiên bản Nhật thực xuất hiện tại liên hoan năm nay được cô đọng lại vừa vặn trong 60 phút. Cấu trúc độc diễn ban đầu được giải phóng, nhường chỗ cho một chỉnh thể đa tuyến với sự tham gia của 5 diễn viên: Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Văn Hải, Ngọc Cương, Phượng Hằng. Việc tinh giản thời lượng nhưng đậm đặc về xung đột giúp tác phẩm rũ bỏ sự dàn trải thường thấy của sân khấu truyền thống, đáp ứng trực diện tiêu chí khắt khe của các liên hoan quốc tế: Nhìn lại bản sắc dân tộc bằng nhãn quan đương đại.
Ở góc độ khác, 1 trong những bài toán khó nhất khi đem chuông đi đánh xứ người đối với nghệ thuật kịch hát dân tộc chính là rào cản ngôn ngữ. Khán giả quốc tế không thể thẩm thấu hết cái hay của từng câu chữ, điệu lý nếu chỉ dựa vào hệ thống phụ đề. Ở đây, Nhật thực đã chinh phục hội đồng giám khảo bằng một thứ ngôn ngữ sân khấu mang tính phổ quát: Nhịp điệu của âm nhạc và năng lượng của hình thể.
Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu âm nhạc truyền thống do nhạc sĩ Võ Thanh Liêm đảm trách cùng các thủ pháp dàn dựng ước lệ, vũ đạo đương đại đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc liên tục. Hai suất diễn vào ngày 27 và 29/5 tại Vân Nam chứng kiến sự đồng điệu kỳ lạ giữa người xem và người diễn. Khán giả và giới chuyên môn quốc tế tìm thấy ở đó những thông điệp nhân văn mang tính toàn cầu về thân phận con người, về sự bảo tồn các giá trị văn hóa trước dòng chảy khốc liệt của thời gian.
Nữ diễn viên Bình Tinh (phải) và đạo diễn Lê Nguyên Đạt
Thành công của một vở diễn, suy cho cùng, phụ thuộc rất lớn vào người đứng trên sàn diễn. Bên cạnh nét diễn đầy nội lực, chuẩn mực, đậm tính mỹ học vốn đã khẳng định thương hiệu của NSƯT Lê Trung Thảo và sự vững vàng của nghệ sĩ Lê Hải, sự xuất hiện của Bình Tinh trong phiên bản này trở thành một điểm sáng đặc biệt.
Vào vai một cô gái trẻ lật giở từng trang sử cũ trong viện bảo tàng để tìm hiểu nguồn gốc 100 năm cải lương, Bình Tinh không chỉ diễn một vai kịch, cô dường như đang kể câu chuyện của chính cuộc đời mình. Là hậu duệ của gia tộc tuồng cổ Huỳnh Long lẫy lừng, dòng máu nghề chảy trong huyết quản đã giúp nữ nghệ sĩ hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Hình ảnh các bậc tiền nhân hiển hiện qua từng cái giơ tay, từng động tác vũ đạo hòa quyện vào thân hình nhỏ nhắn của cô gái hiện đại đã tạo nên một hiệu ứng thị giác và cảm xúc mạnh mẽ.
Nhìn nhận về giải thưởng dành cho nữ nghệ sĩ, đạo diễn Lê Nguyên Đạt không giấu được sự tự hào: "Mỗi khi Bình Tinh bước ra, sân khấu lập tức bị cuốn vào luồng năng lượng ca diễn đầy nhiệt huyết của cô. Hội đồng nghệ thuật quốc tế đánh giá cách cô cất giọng và vũ đạo có một sức quyến rũ tự nhiên, "máu lửa" như thể định mệnh sinh ra cô là để sống trọn với nghệ thuật cải lương. Phần thưởng này là sự đền đáp hoàn toàn xứng đáng".
Hành trình đưa cải lương ra thế giới
Cần nhắc lại, vào năm ngoái, Nhật thực cũng từng nhận 4 giải vàng trong Liên hoan Sân khấu quốc tế ASEAN 2025 tại Nam Ninh, Trung Quốc, gồm giải vàng cho đạo diễn, vở diễn và cho 2 diễn viên Lê Trung Thảo, Bình Tinh. Chính từ thành tích này, ban tổ chức đã mời Nhật thực tiếp tục tham gia liên hoan tại Vân Nam, với 2 suất diễn vào ngày 27 và 29/5.
Bình Tinh trong vở "Nhật thực"
Và, chuỗi thành tích liên tiếp trong 2 kỳ liên hoan đã gợi ra một câu chuyện rộng hơn: Bản lĩnh thích ứng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam khi bước ra sân khấu quốc tế, với khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm tới cảm xúc người xem.
Nó cho thấy, nghệ thuật truyền thống muốn bước ra thế giới không thể chỉ mang theo sự nguyên bản đóng băng, mà cần một tư duy đối thoại. Nói cách khác, thể nghiệm không phải là xóa bỏ gốc rễ, mà là tìm cách bắc những cây cầu mới để người xem hôm nay, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể bước qua và thấu cảm.
Giữa bối cảnh cải lương đang đi qua hành trình hơn 1 thế kỷ với không ít thăng trầm, những đốm lửa nghề được thắp sáng nơi xứ người như Nhật thực mang lại một niềm tin mạnh mẽ. Nó khẳng định rằng, khi được đặt vào một tư duy biên đạo tiến bộ, những giá trị cốt lõi của dân tộc sẽ tự biết cách tỏa sáng, định vị vị thế của mình trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế.
Nhìn từ đó, hành trình của vở cải lương Nhật thực có thể xem là một minh chứng sinh động cho khả năng hiện thực hóa những nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam: "Định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam", đồng thời "Xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, lấy văn hóa làm nền tảng, trụ cột, lan tỏa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào dòng chảy văn minh của nhân loại".
Phía sau những suất diễn "Nhật thực" tại Trung Quốc
Chia sẻ về hành trình tham dự liên hoan, NSƯT Lê Trung Thảo cho biết ê-kíp của Nhật thực đã phải chuẩn bị khá căng ngay từ trong nước, trong bối cảnh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đang vào mùa thi. Khi sang Trung Quốc, khó khăn tiếp tục phát sinh do sân khấu của nước bạn có kích thước khác, buộc đoàn phải điều chỉnh lại cách bố trí, di chuyển và xử lý đạo cụ.
"Sân khấu của nước bạn không giống bên mình, dài hơn, sâu hơn, buộc mình phải thiết kế lại" - NSƯT Lê Trung Thảo kể. Như lời anh, các đạo cụ như trống, dải lụa cũng phải xoay xở để phù hợp với không gian biểu diễn mới. Đoàn chỉ mang theo một số học trò của đạo diễn Lê Nguyên Đạt làm công tác hỗ trợ hậu đài, nên mọi người phải cùng ráp việc, cùng xử lý tại chỗ để buổi diễn vận hành trơn tru.
Theo NSƯT Lê Trung Thảo, điều đáng mừng là khán giả quốc tế tiếp tục đón nhận Nhật thực với nhiều hứng thú. Sau tiếng vang tại Liên hoan Sân khấu quốc tế ASEAN 2025, phiên bản năm 2026 của vở diễn tạo thêm bất ngờ vì có cách thể hiện khác. Anh cho biết Nhật thực đã được trình diễn qua nhiều phiên bản, từ 1 diễn viên đến 2, 3 và nay là 5 diễn viên. "Mỗi phiên bản có một cái hay riêng, làm phong phú cho cải lương, tạo cơ hội cho nghệ sĩ chúng tôi tung tẩy sáng tạo" - Trung Thảo nói.
Tạ Anh Vũ