Nhịp cầu nối bờ vui

Nhịp cầu nối bờ vui
một giờ trướcBài gốc
Phải xây cầu. Ý nghĩ ấy thôi thúc ông cồn cào. Hai bờ sông Thương dài dễ đến vài chục mét chứ chả chơi. Tiền đâu? Công sức đâu? Ông đem ý nghĩ ấy bàn với vợ, một người phụ nữ hiền lành chân chất, quanh năm gắn với mảnh vườn thửa ruộng nên bà cũng không tiếp xúc nhiều với xã hội, liền gạt phắt đi:
- Ông đừng vác tù và hàng tổng, chỉ tổ khổ vợ con. Nơi đây dễ đến mấy đời không có đường đi, có nhà ai chết đâu. Chỉ sợ không có gạo đổ vào nồi thì mới chết thôi.
- Nói thế mà cũng nghe được. Nông thôn các nơi người ta làm ăn khấm khá có của ăn của để. Mình đây đất màu mỡ mà làm ăn thiếu trước hụt sau, thua anh thua em bà không thấy xấu hổ à.
- Xấu lấy rổ mà che. Đàn bà tôi chỉ lo đỏ lửa ngày ba bữa là ấm no rồi, tôi không hơi sức đâu mà lo chuyện làng, chuyện xã.
- Bà nói thế mà cũng nghe được. Không thấy nhục à. Có lần suýt mất mạng về cây cầu tre chênh vênh bắc qua sông?
Như chạm phải nỗi lòng cách đây vài năm. Mắt bà Hạ rơm rớm nước mắt.
- Vâng tôi biết nhưng làm cầu là việc hệ trọng của cả thôn, cớ gì mà ông lo sốt vó lên, đã vậy lại còn định lấy sổ đỏ thế chấp ngân hàng để lấy tiền làm cầu. Đầu óc có vấn đề mới lấy tiền nhà đi lo việc hàng tổng.
- Thôi dẹp chuyện đó đi. Ý nghĩ ngắn thì làm sao mà xây dựng được nông thôn mới hả trời.
Biết ông cáu giận, bà quày quả đi xuống bếp.
***
Vừa đun nồi cám lợn, bà Hạ vừa nghĩ mông lung:
- Không biết nông thôn mới là gì mà thời gian gần đây tuyên truyền rầm rộ quá. Trước đây, cán bộ mặt trận, cán bộ phụ nữ mới chỉ tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhà bà cũng đã vinh dự được công nhận 5 năm liền là gia đình văn hóa đấy. Nếu mình không gương mẫu mà chị em biết chuyện của gia đình mình đợt tới họ không bình bầu cho thì ê mặt lắm. Bao ý nghĩ đan xen làm bà cứ muốn hỏi ông cho ra nhẽ... Thôi kệ... nước nổi bèo nổi, ông ấy quyết thì mình chấp hành là được.
- Bà Hạ có nhà không đấy? lại tiếng của cô Loan- cán bộ chi hội phụ nữ thôn.
- Cô đến là thiêng, vừa nghĩ đến thì cô tới. Có việc gì đấy, lại họp chị em à?
Chưa đợi câu trả lời bà đã kéo chị Loan tụt xuống bếp. Bà Hạ tỏ vẻ quan trọng:
- Này cô, xây dựng nông thôn mới là gì hả cô, thế đợt trước mình vừa tuyên truyền 5 không 3 sạch rồi, vậy những tiêu chí ấy có nằm trong xây dựng nông thôn mới không?
- Hôm nay mời chị em để nghe tuyên truyền về nông thôn mới, bác đi dự rồi sẽ hiểu dần thôi. Đợt này có rất nhiều tiêu chí cụ thể. Trong đó có tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, làm cầu bắc qua sông đấy.
- À ra thế
- Đợt này phải huy động sức dân nhiều hơn bác ạ, các đoàn thể trong thôn trong xã đều phải chung tay thì mới thành công. Các nơi họ làm ghê lắm, góp nhiều công sức tiền của để xây dựng nông thôn. Nhiều nhà còn hiến đất nữa đấy.
Từ lúc bóng cô Loan khuất dần vào những nhà trong thôn, bà Hạ như được giải tỏa trong lòng. Lên nhà trên ông Hạ vẫn hút thuốc lào sòng sọc. Biết tính ông bà chọn kế sách im lặng, kẻo ông lại trút giận vào bà.
Bà ngồi xem ti vi để mở mang tầm mắt. Tính ông vẫn vậy, gia trưởng nhưng cũng biết chiều lòng người. Vì vậy sống với nhau có đến 5 mặt con bà chưa một lần bị ông nặng lời. Nghĩ vậy bà thấy nguôi ngoai trong lòng.
Làm đàn bà tốt nhất mình xuống nước. Bà lấy giọng tâm tình:
- Gớm ông xem chương trình gì mà yên ắng thế. Tôi cứ tưởng ông đi đâu rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Bà khẽ khàng bảo ông:
- Tôi nhất trí để ông cắm sổ đỏ ứng tiền làm cầu đấy? ông liệu mà liệu cơm gắp mắm, không biết mọi người có đồng lòng không?
- Sao lại không đồng lòng. Phát huy sức dân là sức mạnh tổng hợp bà không thấy sao? Từ chỗ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đấy, mới đầu trồng na ai cũng xì xèo to nhỏ. Một nhà trồng rồi hai nhà bây giờ cả thôn cả xã đều trồng na. Cây này cho thu nhập gấp hàng vạn lần trồng lúa đấy chứ.
- Vẫn biết là thế. Trồng na chính là kiếm cơm cho từng hộ ai mà chả muốn làm, đằng này làm cầu cho thiên hạ đi tôi thấy có điều gì không ổn.
Biết tính chồng nên bà Hạ nói lấp lửng rồi lo việc nhà, chỉ có ông Hạ buông nhõn một câu:
- Bà cứ tin vào tôi, một trưởng thôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nếu mình tiên phong gương mẫu mọi người cũng sẽ nghe thôi
Ông Hạ trấn an vợ. Như để vợ tin ông Hạ đã lấy ra một quyển vở trong đó ông đã trù liệu đầy đủ nguyên vật liệu và ngày công đóng góp. Thậm chí có cả tên những hộ đã xung phong đóng tiền.
- Gớm bà con nhiệt tình vậy mà ông không nói cho tôi biết.
- Nói là nói thế nào, không kín kẽ chỉ có mà hỏng chuyện.
... Ngày làm cầu bắc qua sông Thương, cả thôn Đĩnh vui như mở hội. Ông bà Hạ đều thức giấc từ rất sớm. Ai lấy cũng xốn xang trong lòng như lo một chuyện hệ trọng nhất trong đời. Nhà ông có bao nhân lực đều huy động ra hết. Bên bờ sông đã rộn rã tiếng máy trộn vữa. Thấy bà con ai cũng hào hứng, ông Đĩnh ra tận nơi trịnh trọng làm thủ tục cho phải phép, sau đó ông tuyên bố: Hôm nay là ngày trọng đại của bà con thôn Đĩnh, tôi mong bà con đều chăm chỉ lao động để xây dựng một cây cầu nối liền hai bờ...
Tiếng vỗ tay rào rào...
Ai cũng hăm hở lao động, những giọt mồ hôi không ngăn cản được niềm tin vào việc xây dựng nông thôn mới.
Ông Hạ chạy đi chạy lại như con thoi.
Cây cầu giống như một dải lụa bắc qua sông Thương.
***
Chuyện ông Hạ cùng Nhân dân trong thôn Đĩnh làm cầu lan ra cả xã. Nơi nào cũng muốn đến tham quan học tập. Chuyện của ông còn lan rộng đến cả huyện, đến tỉnh. Cầm tấm bằng khen của tỉnh về thành tích làm đường giao thông mà trong lòng ông như có cả hình bóng người vợ tảo tần.
Những ngày đầu khánh thành cây cầu, ông Hạ vẫn cần mẫn ngồi dưới vườn na ven sông để ngắm mọi người qua lại. Ai cũng bông đùa: bác Hạ thu phí cây cầu đi để sung công quỹ sửa chữa…. Ông cười tủm, bụng như mở cờ.
- Ông Hạ đấy à, nghĩ gì mà thẫn thờ một mình vậy. Nhận ra ông Tuất- người bạn vong niên, ông Hạ đon đả:
- Ngồi đấy để ngắm cây cầu để vui với niềm vui của quê mình ông ạ.
- Ông nói cũng phải, chúng mình già rồi phải luôn vững gan bền trí như những cây tùng, cây bách để làm điểm tựa cho con cháu xây dựng quê hương. Ông có sáng kiến làm cầu này tôi thấy hợp lòng dân lắm đấy.
Nghe bạn già cổ súy, ông Hạ như cởi tấm lòng:
- Các tỉnh miền xuôi họ huy động sức dân mạnh lắm, việc làm cầu, làm đường bê tông đi vào khu dân cư được làm đồng bộ. Đến đâu cũng thấy đường làng ngõ xóm phong quang, nhìn không biết chán mắt.
- Tất cả là tư duy của con người đấy ông ạ. Điều quan trọng là do cán bộ nữa đấy. Ông Tuất nhấn mạnh.
- Cán bộ nào phong trào đấy, họ chuẩn hóa từ khâu lựa chọn cán bộ, trưởng thôn của các xã ở trung du và đồng bằng trẻ lắm ông ạ, không khọm như tôi đâu. Đã vậy họ làm việc vô cùng bài bản.
- Thế gọi là xã miền núi, ngay ban đầu việc vận động làm cầu của thôn mình ông vận động chả rã cả họng ra ấy chứ. Ai cũng sợ sôi hỏng bỏng không? Ông Tuất giãi bày.
Mắt ông Hạ sáng rực: Điều quan trọng là mình làm việc công tâm, không tư lợi, đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân. Việc thế chấp bìa đỏ để vay thêm vốn ngân hàng làm cầu cũng là cuộc đấu tranh trong gia đình tôi đấy ông ạ.
- Phải, nếu đứng ngoài mà nói có lẽ nhiều người nói vô cùng hay ho, đến lúc bắt tay làm mới thấy dở òm. Đã vậy lại lên mặt dạy đời. Ông Tuất chia sẻ
Hai ông bạn già tâm giao bên cây cầu mới xây nhìn từ xa không khác gì nhân vật chính trong một bức tranh quê yên bình. Câu chuyện mỗi lúc một rôm rả, ông Hạ nhấn mạnh:
- Nếu mình thiếu hụt kiến thức thì phải tiếp tục trau dồi. Thế hệ chúng ta chỉ có kinh nghiệm sống thôi ông bạn già ạ. Muốn xây dựng nông thôn mới chúng ta cũng phải đồng lòng, biết phát huy sức mạnh trí tuệ thì mới thành công.
- Cái khó là thôn chúng ta bây giờ mới đạt được một số tiêu chí. Mình không làm được việc cánh đồng mẫu lớn, không xây dựng được thủy lợi nội đồng. Ông Tuất bộc bạch.
- Đúng là khó, song điều quan trọng là chúng ta phải biết vươn lên những tiêu chí khác, biết phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế địa phương, không nhất thiết phải sản xuất lúa gạo. Thế ông không nghĩ tới vùng sản xuất chuyên canh cây na.
- Hay, rất hay. Na đã trở thành cây đặc sản của thôn Đĩnh. Lẽ nào ta lại không phát huy. Điều quan trọng là chúng ta phải áp dụng khoa học kỹ thuật, không phun hóa chất nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ thị trường. Ông Tuất hồ hởi đề xuất suy nghĩ cá nhân.
- Làm cầu chúng ta đi tiên phong, việc sản xuất hàng hóa, chúng ta cũng đi tiên phong ông nhỉ. Cây cầu đã góp phần giải quyết việc tiêu thụ sản phẩm nông sản đấy ông ạ.
Nước sông Thương vẫn chảy rì rầm. Gió vẫn thổi hòa quyện cùng câu chuyện vui của hai người cao tuổi ở thôn Đĩnh quê tôi.
Truyện ngắn của TỐNG ĐỨC SƠN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/nhip-cau-noi-bo-vui-5069720.html