Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Thấm thoát, mới Tết đó mà giờ lại sắp hết tháng Giêng rồi. Đang mông lung nghĩ về ngày tháng trôi đi vội vã thì ngoài ngõ có tiếng gọi í ới của đứa em hàng xóm. Tôi chạy ra đến nơi, được nó dúi vào tay túi nhỏ kèm lời dặn: “Cho chị, ăn đi mà... chảy nước miếng”. Nói rồi nó phóng xe đi mất. Mở túi ra, bên trong là những quả nhót, thảo nào đứa em nói vậy. Thứ quả này, đâu cần phải ăn, chỉ mới nhìn thôi đã... ứa nước miếng rồi ấy chứ.
Như một thói quen, tôi lấy bát muối chấm, cho thêm quả ớt giã nhuyễn, màu đỏ của ớt quyện với màu trắng của muối hạt, nhìn đã hấp dẫn. Mới cuối Giêng, thảo nào nhót hẵng còn xanh, nhưng nhót xanh chấm cùng muối ớt... hợp đến thế. Vị mặn của muối, cay của ớt, chua của nhót, đúng kiểu “bùng vị giác”. Ăn một lại muốn ăn hai. Nhưng rồi, chỉ đến quả thứ ba, dẫu miệng còn thèm thuồng song hàm răng thì đã có dấu hiệu... “biểu tình”.
Nhìn xuống chiếc quần tối màu, trên đó là lấm tấm phấn nhót, tôi tự hỏi mình, đã bao lâu rồi mới lại thao thức vị giác cùng nhót?! Tuổi thơ với những mùa nhót đã qua, bất chợt ùa về.
Ngày ấy ở quê tôi, hầu như trong vườn nhà ai cũng trồng một cây nhót. Và vườn nhà tôi cũng vậy, bố trồng nó khi tôi hẵng còn học tiểu học. Cây nhót sinh trưởng, phát triển nhanh, chỉ quãng hai, ba năm là cho quả. Để cho cây leo vào, bố chặt vài cây tre làm chống, rồi dọc, ngang vài thanh gác lên, sau một buổi chiều đã có giàn cho nhót bám víu. Năm đầu tiên nhót ra quả, khỏi phải nói chị em tôi háo hức nhường nào. Những quả nhót hôm tết còn bé tí xíu, ấy thế mà chỉ độ cuối Giêng, sang hai là đã to bằng ngón tay cái người lớn. Rồi rất nhanh, nhót lác đác chín. Từ những trái màu xanh, mới chín thì chuyển màu vàng cam và chín nhừ là khi quả có màu đỏ ửng bắt mắt. Khác với các loại quả khác khi chín thường có màu đỏ thẫm như rượu vang, nhót chín đỏ tươi.
Nhót còn xanh ăn dĩ nhiên là chua, chuyển màu cam thì vị chua có giảm đi chút nhưng chỉ thực sự ngọt khi chín đỏ, căng mọng. Nhìn những quả nhót chín mẹ hái vào, em út như phát hiện ra điều gì đó, rồi con bé reo lên: “A, em biết vì sao gọi là đèn quả nhót rồi, tại vì nó giống quả nhót đấy mà”. Cầm một trái nhót trên tay, mẹ dạy chúng tôi cách ăn. Bắt đầu từ việc chà nhót vào áo, quần cho sạch phấn, mẹ bảo ăn cả phấn sẽ ho, rồi khi phấn nhót đã sạch, tay nhẹ nhàng nắn cho quả mềm ra. Nhót dù xanh hay chín thì chấm cùng muối ớt cũng hấp dẫn hơn nhiều. Khác với nhiều thứ quả khi ăn phải bỏ hạt thì nhót lại ăn được cả hạt. Hạt nhót có vị hơi hăng nhưng bùi, nếu nhai cùng thì phần nào giúp làm giảm bớt vị chua.
Lại nói, trong làng nhiều nhà có nhót nhưng quả của mỗi nhà lại khác nhau. Có nhà quả chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cũng có nhà to như ngón chân, rồi thì nhà chua nhiều, có nhà chỉ giôn giốt... Mỗi buổi chiều không phải đến trường, chúng tôi lại lê la mạn đầu làng, nơi có bãi cỏ tốt tươi và cây duối cổ thụ, thả trâu bò ở đó rồi cả đám cùng nhau tụ tập. Dĩ nhiên, vào mùa nhót, trong túi quần đứa nào trước khi ra khỏi nhà cũng đầy những quả. Ra đồng rồi thì tất cả được bỏ chung vào chiếc mũ nan, đổ muối ra lá mít, lá đa, cả đám cùng nhau nhâm nhi, rồi đoán xem mình vừa ăn nhót nhà ai. Cứ như vậy, qua những mùa nhót tuổi thơ, lũ chúng tôi gần như đã “thuộc” vị nhót của mỗi nhà.
Lớn lên, đi học xa nhà, mỗi đứa một nơi và những mùa nhót cũng dần lùi xa, lặng lẽ trong một góc nhỏ của ký ức. Thảng hoặc mỗi độ xuân về, thấy những trái nhót đỏ ửng trên chiếc mẹt ở chợ, hay trên gánh hàng của người bán rong, ta bất chợt thèm, chợt nhớ. Nhớ những mùa nhót đã qua, nhớ một quãng tuổi thơ êm đềm, nhớ cả khoảng vườn nhỏ của bố mẹ, nơi từng có giàn nhót trĩu quả...
Khánh Lộc