Ảnh minh họa
Quê tôi nhà nào cũng có một giếng nước trước nhà. Giếng cung cấp nguồn nước cho việc nấu ăn, tắm giặt… Quê tôi ở vùng núi miền Trung cháy nắng. Mùa hè cũng là mùa khô hạn, thiếu nước. Mỗi độ hạ sang, thời gian đầu, các gia đình còn dư dả nước sinh hoạt. Vào dịp cao độ, giếng bắt đầu cạn dần, trơ đáy.
Đó cũng là lúc bắt đầu một "mùa chở nước". Khu vực nhà tôi cùng các gia đình hàng xóm, nước giếng mỗi ngày một khô cạn. Tụi trẻ thường rủ nhau dùng những chiếc can 20 lít chở nước từ những nhà nước giếng còn thênh thang, mạch nước dư dả.
Buổi chiều tầm 5h bắt đầu cuộc í ới gọi nhau qua bờ rào, qua lối cổng. Đứa nào xuất phát đầu tiên là "thuyền trưởng" kêu gọi những đứa còn lại. Cuộc đi chở nước với bọn trẻ không phải sự nặng nhọc, vất vả mà hóa thành trò chơi thú vị của tuổi nhỏ.
Những đứa trẻ gầy gầy, đen nhẻm trèo lên những chiếc xe đạp, phía sau vắt vẻo chiếc can nhựa còn to hơn cả người. Hành trình ấy rộn rã tiếng nói cười, râm ran niềm vui.
Chúng tôi rành rẽ nhà nào giếng nhiều nước, có thể xin, nơi đó hóa địa chỉ quen thuộc tụi nhỏ ghé đến. Những gàu nước thả xuống giếng sâu. Nhịp nhàng đôi tay chuyển động, kéo lên, đổ nước vào can. Có những ngày trở về nhà, tay đứa nào đứa ấy ửng đỏ vì miết mải kéo dây gàu không biết bao nhiêu lần.
Ngày đó, nào phải gia đình nào cũng sẵn có ròng rọc kéo nước cho đỡ phần mệt nhọc. Có gia đình chỉ dùng dây buộc gàu bình thường, dùng đôi tay, sức lực kéo lên, nhanh mỏi và mệt. Hiếm hoi có nhà lắp ròng rọc, cuộc múc nước đỡ đi phần nào.
Thế nhưng, sự vất vả của những lần tìm nước, chở nước không làm thoái lui ý chí của những đứa trẻ. Hẳn là chúng phải cảm ơn những thiếu thốn, vất vả ngày nhỏ hóa thành thử thách, thước đo làm nên ý chí, nghị lực. Nhờ khó khăn, chúng trau dồi sự mạnh mẽ, kiên cường, dám đối diện khó khăn trong cuộc đời sau này.
Cuộc sống nào phải chỉ có bữa tiệc toàn các món ngon? Đường đi nào chỉ có hoa hồng trải lối? Nhờ vậy chúng tập cho mình tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi điều và bước qua dù là trải hoa hồng hay đá sỏi.
Cuộc tập hợp chở nước đâu phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày cạn nước ở chốn quen, chúng tôi tỏa ra các hướng khác nhau, phân tán tới các gia đình khác "tìm mối" nước mới dồi dào hơn. Nước chở về từ xa được đổ vào lu, chum, vại dự trữ.
Việc dùng nước chi chút, dè xẻn, tiết kiệm hơn. Hẳn là, ông trời cũng muốn dặn dò chúng ta cách trân quý những điều bé nhỏ, những thứ sẵn có bên cạnh nhưng vô cùng giá trị. Có những thứ chỉ khi thiếu thốn, khi mất đi ta mới hiểu được tầm quan trọng và càng biết nâng niu.
Những lu, xô, vại đựng nước. Những ngày chở nước nối ngày. Tất cả chờ đợi cơn mưa đổ xuống. Còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn lúc bắt gặp trận mưa mùa hạ tuôn đổ dạt dào. Toàn bộ xô, chậu, lu, vại... được huy động hứng nước. Giếng nước khô hạn sau bao ngày như kẻ khát trên sa mạc gặp trận mưa tuôn, gom hết thảy vào lòng.
Nước dâng lên ngập đầy. Mưa ngừng rơi, chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngó xuống giếng. Nước đã đời. Nước thỏa thuê. Trẻ con hứng thú trước những đợt mưa to đến độ nước gần chạm cao đến mặt giếng.
Chỉ cần cúi xuống cầm theo chiếc gáo đã có thể chạm tới mặt nước. Những ngày ông trời "tặng" nước mênh mang, chúng tôi giống như được nghỉ phép sau những chuyến công tác dài vận chuyển nước.
Sau này, những ngày hạn, khô thiếu nước bớt dần. Cùng với đời sống ngày càng được nâng cao, nước máy kéo đến tận nhà, mọi người đã không còn nỗi lo ngày xưa. Những mùa chở nước đã rời xa theo miền mùa ấu thơ mênh mang.
Không biết bây giờ những đứa trẻ cùng chở nước năm nào đã dạt về đâu? Còn ai nhung nhớ những mùa chở nước nơi hoài ức ngọt lịm thuở nào?
Bùi Thị Hồi