Một mâm cỗ Tết cổ truyền của miền Bắc.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ đổi mới, bước vào kỷ nguyên số - nơi mọi người dần thay thế những thứ cũ kỹ bằng những xu hướng mới để hòa nhập với sự phát triển. Một trong những thay đổi rõ nét nhất chính là cách người ta đón Tết.
Nhịp sống hiện đại hối hả, gấp gáp, hoàn toàn khác với sự dềnh dàng, chậm rãi của những tháng năm xưa. Việc chuẩn bị Tết không còn tất bật như trước.
Chợ truyền thống và hệ thống siêu thị với đầy đủ các mặt hàng đã giúp các bà, các cô nội trợ dễ dàng sắm sửa. Chỉ cần có tiền, một chuyến đi chợ hay ghé siêu thị cũng đủ mang về mọi thứ cần thiết.
Đâu rồi cái Tết cầu kỳ, tỉ mỉ ngày xưa? Những gia đình ngày trước phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước: gom củi to để nấu bánh chưng, chọn lá dong, gạo nếp, đỗ xanh sao cho cái bánh chưng được xanh và ngon nhất.
Mâm cỗ Tết Hà Nội xưa cũng vậy, không thể thiếu những món quen thuộc như: gà luộc, khoanh giò, đĩa nem rán, hạnh nhân xào, đĩa xôi, bát canh bóng, bát măng, bát miến và chiếc bánh chưng xanh mướt. Để làm được mâm cỗ Tết đúng điệu, các bà, các cô Hà Nội khi xưa rất khắt khe, cầu kỳ từ việc chọn nguyên liệu đến chế biến và bày biện.
Ví dụ, chọn gà phải là gà trống thiến; chân giò nhất định phải là chân sau; măng khô phải là loại măng lưỡi lợn, ngâm trước cả tuần, luộc qua nhiều nước rồi thái vát, nấu canh măng sao cho miếng măng vừa nhừ vừa ngọt, ngon hơn cả thịt.
Bóng bì phải chọn loại dày, trắng đều, ngâm nước cho nở mềm rồi tẩy sạch bằng rượu gừng thơm nức. Nước dùng cho món canh bóng phải là nước luộc gà, có thêm su hào, cà rốt thái hoa, vài miếng thịt nạc thăn, nấm hương, đậu Hà Lan.
Gần Tết, nhà nhà lại dọn dẹp, trang hoàng. Xưa kia, nhiều gia đình quét vôi lại tường để nhà cửa sáng sủa hơn. Ra chợ, người ta tìm mua lịch treo tường, chữ “Lộc,” “Thọ” về dán cửa, dán tường. Hoa Tết ngày xưa không thể thiếu lọ hoa cắm chân chim, violet, lay ơn, thược dược, đồng tiền cùng cành đào, chậu quất.
Chính những điều nhỏ nhặt ấy đã làm nên ký ức độc đáo của Tết. Khoảnh khắc ấy, không gian ấy chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm, như gói trọn nét đẹp văn hóa của quá khứ, hiện tại và tương lai. Những giá trị truyền thống, những nếp nghĩ tốt đẹp được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Đọc hay nghe về Tết xưa, nhiều người vẫn không khỏi rưng rưng xúc động.
“Nhớ tết xưa
Đã bao Tết rồi không được về nhà
Con nhớ mẹ nhớ hàng xoan đầu ngõ
Nhớ trái bếp sau nhà cửa luôn để ngỏ
Nồi bánh chưng đốt lửa ngóng trông con
Nơi xứ người vầng trăng khuyết lại tròn
Nhớ dáng mẹ sớm khuya tần tảo
Hai ba Tết cúng ông Công ông Táo
Chỉ còn vài hôm là đến giao thừa
Con xa quê nhớ lắm Tết ngày xưa
Mẹ đi chợ mua bao nhiêu là thứ
Nghèo quanh năm Tết ba ngày no đủ
Thịt mỡ dưa hành câu đối bánh chưng xanh
Có bánh pháo thích mê vẫn để dành
Giao thừa đốt mong cả năm may mắn
Tết đạm bạc bên cành đào đỏ thắm
Cả nhà quây quần ấm cúng bên nhau
…”
Theo thời gian, Tết Nguyên đán ít nhiều thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội, điều kiện đất nước và lối sống con người. Nhưng ý nghĩa cốt lõi của nó vẫn được giữ vững.
Hãy gác lại những đòi hỏi vật chất, quay trở về với chính mình, sống chậm lại để cảm nhận năm mới bình an. Sau những guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, chỉ cần trở về sum vầy bên gia đình là đủ để làm nên một cái Tết trọn vẹn.
Và rồi, bất giác, trong tâm trí ta lại vang lên tiếng gọi mơ hồ nhưng mạnh mẽ từ quá khứ, nhắc nhớ những ký ức ngọt ngào của những mùa xuân năm nào.
Đó là buổi sáng se lạnh, những làn gió mang hương hoa cỏ mới, tiếng chim hót xa xa, tiếng lá lộc vừng xào xạc trong gió. Là thời khắc pháo Tết bừng sáng trên bầu trời, cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm sum họp.
Khi thả hồn mình vào không gian êm đềm ấy, ta chợt nhận ra giữa tiện nghi hiện đại, những mối quan hệ bận rộn, giữa những lo toan phức tạp, ta vô tình lãng quên những điều giản dị nhưng sâu sắc.
Dù thời gian có trôi, những mùa xuân bên gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng, quý giá nhất. Và trong lòng mỗi người, ký ức về những buổi sáng mờ sương, đôi chân trần trên con đường đất đỏ, tiếng mẹ gọi tên, gọi vào bàn ăn… vẫn vẹn nguyên như thể ngày hôm qua.
Và để rồi giật mình nhận ra….
“Con lớn khôn tóc mẹ đã bạc màu
Mỗi Tết đến mẹ già thêm một tuổi
Rồi con đi xa đường đời rong ruổi
Mong trở về một cái Tết đoàn viên
Trong mắt mẹ có thêm nét ưu phiền
Mỗi Tết đến vẫn mong con trở lại
Con biết đâu trên đường đời bươn trải
Ngoảnh lại nghẹn ngào kí ức đã xa xôi
Góc sân nhà không còn dáng mẹ ngồi
Con òa khóc giống như là đứa trẻ
Mãi xa rồi... không thể trở về thời thơ bé
Mẹ ơi!
Con có tất cả rồi... sao không còn Tết ngày xưa”.
Tuyết Nhung