Còn nhớ, một buổi chiều cuối năm 2001, tôi nhận được cuộc gọi của Đại tá Trần Thế Tuyển, Trưởng ban đại diện phía Nam, Báo Quân đội nhân dân: “Cháu có nhà không, khoảng một tiếng nữa chú tới thăm, có thêm khách quý nữa nhé!”. Thời điểm đó, vợ chồng tôi mới sinh con trai đầu lòng. Đời sống còn khó khăn, mâm bàn chẳng có, chỗ tiếp khách chỉ là tấm chiếu trải giữa nền gạch. Vị khách quý đi cùng thủ trưởng Trần Thế Tuyển là một người mặc quân phục, vóc người cao lớn, mái tóc bạc phơ, dáng vẻ uy nghi. Đại tá Trần Thế Tuyển giới thiệu, đây là Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc về Chính trị Học viện Lục quân. Tôi thực sự ái ngại và ngượng ngùng khi tiếp khách trong không gian tuềnh toàng, thiếu thốn đủ thứ. Đọc được tâm trạng của tôi, Trung tướng Nguyễn Văn Thái cười sảng khoái:
- Thế này là tốt rồi cháu ạ! Ở tuổi cháu, chú còn lăn lộn trên chiến trường. Vợ sinh con cũng có về được đâu. Ngay cả khi làm đến Cục trưởng Cục Tuyên huấn, vẫn còn phải ăn cơm độn...
Rồi ông quay sang vợ tôi, động viên:
- Lấy chồng bộ đội, khổ trước, sướng sau. Mới lấy nhau, có được chỗ ở thế này là tốt rồi, từ từ sẽ ổn định dần...
Trung tướng Nguyễn Văn Thái (bên trái) và Trung tướng Bùi Văn Huấn (từ năm 2009 là Thượng tướng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tại TP Hồ Chí Minh, năm 2005. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Sự gần gũi, chân tình ấy giúp tôi tự tin hơn. Và rồi từ đó, tôi có được mối quan hệ thân quen với ông. Tôi từng có thời gian làm cán bộ tuyên huấn ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 trước khi về Báo Quân đội nhân dân. Ở gần ông nhiều càng thêm hiểu, đỉnh cao của công tác tư tưởng là tìm được lối đi vào lòng người, chạm vào trái tim con người. Với người tốt, mình phải làm cho họ ngày càng tốt lên, khai mở tối đa tiềm năng, phẩm chất, sở trường, năng lực của họ cho sự nghiệp chung. Với người chưa tốt, mắc khuyết điểm, thậm chí là lầm lỡ, phải tìm cách kéo họ lại, cảm hóa họ về với tổ chức. Công tác tuyên huấn trong Quân đội, để giữ linh hồn, mạch sống trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, cách đi vào lòng người như Trung tướng Nguyễn Văn Thái không phải là thuyết phục suông, mà bằng chính sự gần gũi, chân thành từ trái tim nồng hậu, thân thiết, công bình và hiểu biết...
Lần này đến thăm ông, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tuyên huấn Quân đội, tôi lại được chứng kiến thêm, được học thêm ở ông sự lạc quan. Ông hóa giải những biến cố đời thường bằng tư duy ông bà ta đã đúc kết: “Biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”. Ông nói: “Chú ổn Sơn ạ!”, nhưng thực ra, ông vừa trải qua một giai đoạn khốc liệt chống chọi với bệnh tật để giành giật sự sống. Các bác sĩ đã đặt rất nhiều stent để giúp ông duy trì tuần hoàn máu, nuôi cơ thể. Còn cái sự “trục trặc xíu” của bà Bùi Thúy Vinh, vợ ông, thực ra là không hề “xíu” một chút nào. Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà bị ngã cầu thang, đa chấn thương, trong đó bị chấn thương sọ não rất nặng. Dù có sự hỗ trợ tích cực của các con, cháu trong nhà, nhưng ông vẫn luôn tận tay, tận tình chăm sóc người bạn đời trong cơn hoạn nạn. Đến hôm nay, bà đã bình phục, ra viện. Ông vẫn hằng ngày dìu bà tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Cảnh vị tướng già 97 tuổi chăm sóc, động viên, đồng hành với người bạn đời 90 tuổi vượt qua bạo bệnh, biến cố tuổi già đã chạm vào trái tim của tất thảy những người chứng kiến. Sự lạc quan, tình thương yêu, nghĩa vợ chồng của ông bà ở tuổi thượng thượng thọ như nguồn nước mát thức tỉnh lương tri, đạo lý giữa bộn bề cuộc sống ồn ào, vội vã. Và tôi cũng ngộ thêm rằng, những người làm công tác tuyên huấn có tâm, có tầm, có trí, sự thuyết phục nhân tâm không hẳn đến từ cương vị, mà thực sự nó đã ngấm vào máu, vào tim, trở thành cốt cách, lẽ sống ở đời. Với ông, đó là lẽ sống bình dị mà cao quý...
Tướng Nguyễn Văn Thái là cây đại thụ của ngành tuyên huấn Quân đội. Ông sinh năm 1930, quê cha ở miền quan họ, sinh trưởng ở Thái Bình, quê mẹ. Sự hòa quyện giữa sắc thái dân ca quan họ và điệu chèo quê lúa trong một gia đình gia giáo đã hun đúc trong con người ông những chuẩn mực nền nếp gia phong ngay từ nhỏ. Tháng 11-1945, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thái nhập ngũ, gia nhập Giải phóng quân chống Pháp khi vừa bước vào tuổi 16. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là Chính trị viên phó tiểu đoàn. Chiến dịch toàn thắng, ông được tín nhiệm làm thư ký cho đồng chí Vũ Nhất, Phó chính ủy Quân khu Tây Bắc. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, Nguyễn Văn Thái là quyền Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, sát cánh cùng Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong tạo nên “cặp bài trùng”, chỉ huy quân đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, vang danh sử sách...
Trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, những bài học thực tiễn trên chiến trường đã tôi luyện nên phẩm giá, năng lực, nhiệt huyết của một người đứng đầu Cục Tuyên huấn giai đoạn 1984-1991. Đó là thời kỳ vô cùng đặc biệt của lịch sử đất nước, đánh dấu sự chuyển mình từ khủng hoảng kinh tế sang thời kỳ đổi mới, từ chiến tranh biên giới sang bình thường hóa quan hệ quốc tế, từ sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đến sự vững tay chèo lái của Đảng ta trước sóng gió thời cuộc...
- Thưa chú! Làm Cục trưởng Cục Tuyên huấn trong bối cảnh thế giới, đất nước có nhiều biến động, biến chuyển sâu sắc mang tính bước ngoặt, chú phải chịu những áp lực như thế nào ạ?-Tôi hỏi.
Trung tướng Nguyễn Văn Thái nói:
- Áp lực không đến từ một vị trí mà là thử thách toàn diện của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Sau nhiều năm nhìn lại, chú nghiệm ra rằng, trong mọi hoàn cảnh, vũ khí để chúng ta vượt qua và chiến thắng, đó là tuyệt đối trung thành, nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đó là nguyên tắc rường cột của Đảng. Những năm tháng ấy, đời sống của bộ đội và nhân dân vô cùng khó khăn. Cán bộ, đảng viên có câu: “Cơm độn bo bo, chăm lo việc nước”. Nghĩ lại, đó là một kỳ tích của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng...
Trung tướng Nguyễn Văn Thái không tự nói về bản thân. Tôi hiểu, đó là sự khiêm nhường của một người đáng kính. Nhưng, những trang viết, bức ảnh đời lính được ông lưu giữ lại nhắc nhớ về những năm tháng không thể nào quên. Sinh sống ở “phố nhà binh” Lý Nam Đế (Hà Nội), Cục trưởng Nguyễn Văn Thái cũng như những người đàn ông trụ cột trong gia đình, ngoài giờ làm việc là xắn quần chăn lợn, nuôi gà, tận dụng những mẩu đất vụn để trồng rau. Mỗi lần đi công tác xa, thủ trưởng và lái xe phải đem theo những can xăng dự trữ. “Yêu xe như con, quý xăng như máu” nên phải căn cơ, tiết kiệm từng giọt. Sau mỗi chuyến đi, đem theo về được con lợn giống, mớ trứng gà hoặc gói hạt rau lại chia cho anh em trong đơn vị, giúp nhau “làm vừa lòng các bà vợ”, lo cho bữa ăn gia đình. “Phố nhà binh”, nhà nào cũng nuôi lợn, gà, tận dụng cả gầm giường, nhà vệ sinh để “quây” chuồng chăn nuôi. Cái thử thách hữu hình về đời sống dễ đong đếm, nhưng thách thức về tư tưởng chính trị thì không thể lượng hóa được. Sự biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường của thời cuộc khiến việc giữ linh hồn, mạch sống trong Quân đội không hề là bài toán dễ dàng. Những năm đầu thập niên 1980, Cục Tuyên huấn thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đoàn chuyên gia, cố vấn Liên Xô để tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng về công tác tư tưởng, công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng Quân đội.
Năm 1987, bà Vinh vào TP Hồ Chí Minh giúp các con chăm sóc cháu. Bà muốn ông chuyển công tác vào Nam để có điều kiện gần gũi gia đình, nhưng lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng muốn ông ở lại. Thời điểm khó khăn, thách thức, ngành tuyên huấn Quân đội rất cần người có bản lĩnh, kinh nghiệm như ông “đứng mũi chịu sào”. Đầu thập niên 1990, khi Liên Xô tan rã, việc “xây” và “chống” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa vô cùng phức tạp. Trong đội ngũ cán bộ, trí thức xuất hiện một số thành phần “cấp tiến”, cực đoan, quá khích. Bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh phức tạp ấy thực sự là một cuộc chiến cân não trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Với bản lĩnh, kinh nghiệm được tích lũy, Cục Tuyên huấn dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Văn Thái đã tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng các giải pháp cấp bách để giữ vững linh hồn, mạch sống, ổn định tư tưởng chính trị trong toàn quân...
Sắp chạm ngưỡng bách niên, sức khỏe yếu nhưng trí tuệ ông vẫn anh minh, mẫn tiệp. Nhớ về một thời ăn cơm độn, cùng nhau lo việc quân, vị tướng già nắm tay tôi, đọc lại lời thơ của Bác Hồ như một cách tự răn: Nghĩ mình trong bước gian truân/ Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng...! “Rèn luyện để có niềm tin, lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Đảng mình. Đó là mấu chốt của công tác tư tưởng, cháu ạ!”-ông nói thêm với tôi như vậy!
PHAN TÙNG SƠN