Đọc anh đã lâu, nhất là sau cuốn “Phía sau con chữ” mà anh kể về cuộc đời của nhiều nhà văn, nhà thơ khiến tôi ấn tượng. Nhưng tôi cũng chỉ mới quen biết anh và gia đình anh chừng 2, 3 chục năm nay. Còn nhiều cơ duyên khác khiến chúng tôi sau này trở thành thân thiết.
Nhà thơ Vũ Từ Trang (1948-2020).
Lý do những năm trước tôi đã nhiều lần về quê anh, một vùng quê đồng bằng Bắc bộ, làng Trang Liệt, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi đây đã có một thư viện nông thôn nổi tiếng cả nước, đã từng có hơn 60 năm hoạt động liên tục, từng được tặng huân chương, tôi hay qua lại nên có quen biết nhiều người trong làng rồi cả những người ruột thịt của vợ chồng anh.
Một lần anh lái xe đưa tôi về nhà anh ở Trang Liệt và thăm những người mà tôi có quen biết khi ấy tôi mới được biết người anh ruột vợ anh là ông Ngô Hữu Giao, một thời làm trưởng thôn, người mới mất trước đó ít tháng. Chúng tôi liền sang thắp hương cho ông, lúc ấy Trang đưa tôi bó hoa và mấy thẻ hương. Khi sang nhà mẹ vợ anh, khi chuyển quà tới cụ, Trang đã khéo léo thưa, bác Thắng bạn anh Giao gửi biếu mẹ.
Thì ra vợ chồng anh khi chuẩn bị đưa tôi về quê đã chuẩn bị chu đáo. Sự tế nhị của vợ chồng anh khiến tôi cảm động. Nhưng đi với anh hôm ấy, thật tình tôi có sốt ruột. Trời thì nắng nóng, tưởng chỉ thăm gia đình nội ngoại anh chốc lát, nào ngờ mất cả buổi. Dọc đường trong làng anh luôn phải dừng lại, vì thấy anh bà con chòm xóm ai cũng thăm hỏi, mời vào uống nước, nói chuyện.
Nhớ hôm tôi và Hoàng Cát đến nhà Trang chơi, đang ngồi, chợt Cát đứng ngay dậy định ra cửa: “Nghe nói gần đây có cửa hàng bánh chả ngon nổi tiếng mình muốn mua về mấy gói cho bà xã” thì Trang đã nhanh nhẹn kéo Cát ngồi xuống và bảo: “Hai bác cứ yên tâm ngồi uống nước, còn chuyện bánh trái cứ để tôi lo, ông không biết, mua nhầm phải hàng giả thì khổ”.
Một lần, Trang rủ tôi cùng nhà thơ Phan Quế và nhà văn Vũ Bình Lục đi uống bia hơi. Lúc chúng tôi ngồi trong quán trên đường Trần Khắc Chân thì Trang mở điện thoại gọi ai đó rồi Trang bảo: “Tôi vừa mời thêm cụ Nguyễn Xuân Khánh, cụ bảo ra ngay bây giờ”.
Nhà thơ Thanh Tùng hay nhà thơ Hoài Anh mỗi lần từ Nam ra, đều đến tá túc, ăn nghỉ tại nhà Trang. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn hay ra Hà Nội. Mỗi lần ra anh đều không quên ghé vào Trang, có khi còn rủ thêm ai đó đi hẳn mấy ngày. Cảm giác ngôi nhà của Trang như một câu lạc bộ văn học, đủ thành phần, người già, người trẻ, cảm tưởng nhà Trang như không bao giờ vắng bóng bạn bè qua lại. Nhà có xe riêng, biết lái, nên bạn bè cần đi đâu, đặt vấn đề, Trang như không bao giờ từ chối.
Có một điều nữa đáng nói ở nhà thơ họ Vũ, đó là khi có bạn bè quen biết đau yếu nằm viện hay chẳng may ai đó qua đời thường không bao giờ vắng anh. Có thể trong một buổi bia rượu nào đó không thấy nhưng khi cần thiết thì anh không thể không có mặt. Tôi rất nhớ một trưa hè ngày nắng nóng 37 - 38 độ, vậy mà được tin chậm lễ tang Nghiêm Đa Văn, dù đang ở tỉnh xa, người khác rất dễ khôn ngoan nói khéo lý do để vắng mặt nhưng Trang lại cố gắng phóng xe về ngay nhà tang lễ Phùng Hưng chỉ để mong thấy bạn một lần cuối và kịp thắp cho bạn nén nhang tình nghĩa.
Vũ Từ Trang khởi đầu là một nhà báo, công tác bên Báo Tiểu thủ công nghiệp phụ trách chuyên trang các làng nghề truyền thống rồi vì quá yêu thơ anh chuyển sang làm thơ từ lúc nào. Anh nổi lên trong giới qua bài thơ “Trăng Phồn Xương” được ban biên tập Báo tuyển đăng trên chuyên mục “Thơ hay” trên Báo Nhân dân. Sau đó bài thơ có mặt trong nhiều tuyển tập thơ, in dấu ấn tên anh trên thi đàn. Thời gian tiếp sau đó anh liên tục ra liền 5 tập thơ. Vũ Từ Trang có nhiều thơ hay nhưng tôi lại rất yêu bài thơ: “Cà phê lối cũ” của anh, bài thơ như một kỉ niệm với Vũ Từ Trang. Mỗi khi đọc hẳn sẽ phải liên hệ, ám ảnh, day dứt, xót xa:
“Cà phê lối cũ/ anh và em tới ngồi/ Anh muốn nói mà em không nói/ quanh chân vàng lá rơi/ Có tiếng thở dài/ hai ánh mắt/ Ta uống cạn một ly kỉ niệm/ và uống cạn một ly hẹn hò/ rồi chia tay/ lá vẫn rơi cà phê lối cũ/ Con đường ấy giờ không qua nữa/ em đi rồi/ anh cũng ra đi/ chỉ còn nắng dùng dằng như muốn nói/ lối hồn xưa sao ai nỡ không về”.
Từ trái qua: Nhà thơ Phan Quế, nhà thơ Vũ Từ Trang, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và tác giả bài viết.
Nhưng nhiều người biết tới anh còn ở mảng chân dung văn học. Trong cuộc đời, Vũ Từ Trang đã viết chừng hơn 150 nhân vật là các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ đương đại, in trong 5 tập chân dung viết về cuộc đời của họ. Có lẽ chỉ ở thể loại văn học này, tấm lòng, tình cảm và tài năng của Vũ Từ Trang mới bộc lộ rõ hơn. Tôi yêu quý anh chính một phần vì những chân dung văn học nơi anh, bởi những người được anh viết.
Anh tâm sự về họ trong mở đầu cho các cuốn sách: Trong số các nhân vật tôi viết trong sách, có người là bậc cha chú, có người là bạn. Nhưng họ đều là những người yêu văn chương với một tấm lòng trong sáng, cao đẹp. Nghiệp chữ nghĩa đã đem lại vinh quang cho họ nhưng đôi khi cũng mang theo cả tai họa. Nhiều nhà văn đã nổi tiếng nhưng cũng có người viết còn ít người biết tới, như anh từng nói, tôi chỉ có tâm nguyện nhỏ viết về đôi điều khuất lấp sau những vinh quang và cay cực trong cuộc đời người cầm bút. Tôi viết bằng tấm lòng chân thành và biết ơn”.
Đọc những chân dung của Vũ Từ Trang sẽ thấy rõ con người anh, tấm lòng anh dành cho mỗi nhà văn, nhà thơ mà anh đã viết ra. Như anh nói, tất cả những nhân vật anh viết đều ít nhiều có những số phận không hoàn toàn bình yên nên anh viết về họ với một thái độ luôn trân trọng. Anh không và chưa bao giờ dám viết sai, viết ẩu, tự tiện thêm những tình tiết giật gân câu khách.
Vũ Từ Trang viết về những tháng ngày còn rất lận đận, chưa chút danh phận của Lưu Quang Vũ, chứ không phải “Té nước theo mưa” tên tuổi của nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa nổi tiếng sau này. Anh viết về Tạ Vũ, nhà thơ cũng là thợ quét vôi, thợ bốc vác, về nhà thơ: “Liêu xiêu một đời” để nhớ về nhà thơ Trúc Cương suốt cuộc đời long đong chuyện cơm áo gạo tiền. Gần giã biệt cuộc đời, Trúc Cương mới có chút rượu ngon, có phòng để ở, thì tất cả đã là quá muộn. Trúc Cương ra đi trong lặng lẽ và cô đơn.
Vũ Từ Trang cũng kể cho chúng ta biết thêm về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, người mà văn tài nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài, thế mà có thời gian ông hàng ngày tay bị, tay chổi ra đường quét lá rụng cho đầy bao tải mang về cho vợ nấu nướng. Rồi còn Nguyễn Ngọc Ly, nhà thơ đang sống ở Bắc Ninh, từng có thơ đăng trên Báo Văn nghệ từ rất sớm, tong teo khắc khổ như thân hình một tượng Phật vậy mà sáng sáng vẫn đều đặn đạp xích lô chở khách kiếm tiền nuôi gia đình rồi …nuôi thơ. Hay như nhà thơ Chu Hoạch, người đã có rất nhiều bài thơ ấn tượng, được Phú Quang luôn lấy thơ anh để phổ nhạc, vậy mà một thời gian dài nhà thơ đã phải đi làm thợ móc cống…
Những trang văn của Vũ Từ Trang luôn thấm đẫm tình cảm chia sẻ, yêu thương với những tài năng mà số phận không mấy may mắn. Vũ Từ Trang nhẹ nhàng, mực thước qua các trang viết của mình để hướng tới những số phận không bình yên. Mọi người chắc biết về vợ chồng nhà thơ Phương Thúy và nhà thơ Tuân Nguyễn. Tuân Nguyễn qua đời trong khó khăn. Dù biết Tuân Nguyễn là một nhân cách, nhưng vì anh “dính chuyện” nên không ai đả động. Có chút buồn nhưng đành phải cảm thông.
Còn Phương Thúy khi già yếu, không nơi nương tựa, may cuối đời có một mạnh thường quân đem lòng trắc ẩn đưa bà vào trại dưỡng lão bên Từ Sơn thì không mấy ai biết. Cho đến khi Vũ Từ Trang biết tin, lặn lội tìm sang, sau đó viết bài về cuộc đời bà, mọi người mới rõ và cay đắng xót thương người con gái của đồng tác giả “Thi nhân Việt Nam” Hoài Chân, cũng đã từng làm vợ một nhân vật rất nổi tiếng trong giới khoa học thế giới và nước nhà, và bà cũng là tác giả bài thơ “Người con gái sông La” nổi tiếng từ những năm chống Mỹ.
Đọc những trang viết tâm huyết của Vũ Từ Trang và có gặp gỡ với chính con người anh có lẽ mới sâu sắc tấm lòng của anh với bạn bè và với văn chương nước ta một thời.
Huy Thắng