Ai cũng nói làm báo vừa khó, vừa khô lại khổ, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng theo tôi, nghề nào, ngành nào cũng có cái khó, cái khổ và niềm vui, hạnh phúc riêng, điều quan trọng là bản thân biết dung hòa để được sống, được làm việc đúng với sở trường, chuyên môn của mình.
Trở thành phóng viên Báo Bình Phước, trước đó tôi - cô gái miền Bắc chưa từng gặp gỡ hay tiếp xúc với người miền Nam nên cách xưng hô, ngôn ngữ, văn hóa địa phương trở nên lạ lẫm. Thế nhưng ở cơ quan báo, đa phần là người miền ngoài vào Nam sinh sống và lập nghiệp nên môi trường làm việc cũng không làm tôi bỡ ngỡ nhiều.
Và sau một tuần đọc báo để làm quen với công việc, tôi - phóng viên thử việc đã được trưởng phòng phân cho đi cùng phóng viên đưa tin về cuộc họp của lãnh đạo tỉnh bàn về nội dung quản lý, bảo vệ rừng. Khác với tâm trạng hồ hởi trước khi đi, cuộc họp vừa mới bắt đầu thì trong đầu tôi đã cảm thấy ong ong, lùng bùng đủ thứ khiến bản thân không thể tập trung. “Kính thưa anh Sáu, thưa anh Ba, nội dung cuộc họp này đang bàn dở từ tuần trước, vậy hôm nay xin ý kiến chỉ đạo của các anh để anh em tập trung triển khai thực hiện…” - lời mở đầu cho nội dung cuộc họp khiến tôi hiểu ra mình đang gặp đủ thứ vấn đề. Bởi vừa không biết anh Sáu, anh Ba là ai, rồi nội dung cuộc họp đã bàn từ tuần trước là gì nên tôi càng không có thông tin, hơn nữa lại không có tài liệu cho phóng viên.
Tác giả (thứ 5 từ phải qua) cùng ban lãnh đạo cơ quan và anh chị em đồng nghiệp Phòng Thư ký biên tập dưới mái nhà chung BPTV
Cũng may tôi chỉ đi kèm phóng viên đưa tin để tập làm quen với công việc. Và ngay sau đó, tôi biết rằng mình cần rất nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn từ đồng nghiệp, tài liệu, sách báo về mọi thứ nơi đây.
Sau khi tôi được nhận làm phóng viên chính thức thì chuyện đi tác nghiệp ở cơ sở có muôn vàn khó khăn, trở ngại phải đối diện. Cách đây 15 năm, đường sá ở vùng sâu, vùng xa của Bình Phước đa phần là đất đỏ, trời nắng thì bụi mù, mưa thì sình lầy, trơn trượt. Với dáng người nhỏ nhắn đã không ít lần tôi phải “đo” đường, và tất nhiên những lúc như thế tôi buộc phải mang nguyên bộ đồ lấm lem đất đỏ để tiếp tục phần việc còn dở dang ở cơ sở.
Còn nhớ một lần trên đường đi tác nghiệp ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng về gặp trời mưa to như trút nước, đường vừa dốc vừa trơn, xe máy của tôi bị chết máy nằm đổ rạp giữa con dốc. Tôi không cách nào di chuyển xe vào vệ đường, quần áo ướt sũng lại lấm lem, bởi chiếc áo mưa duy nhất khi ấy dành bọc chiếc ba lô vải trong đó đựng chiếc máy ảnh, điện thoại và cuốn sổ cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Xung quanh bốn bề là vườn điều, không một nóc nhà, tôi ngồi ôm ba lô lép bên vệ đường, mưa đầu mùa kèm sấm sét lóe lên từng mảng trời càng làm tôi run rẩy, sợ hãi. Chợt có tiếng xe tải chạy tới, tôi mừng thầm. Và khi xe dừng lại, hai người đàn ông bước xuống khiêng xe máy của tôi vào lề đường, nói với “Thùng xe đầy, ráng chờ xe khác nha” rồi nhanh chóng trở lại tiếp tục hành trình.
Mưa nên trời càng nhanh sẩm tối, cùng với đường vắng tanh khiến tôi có phần hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, may mắn được một anh tài xế xe bán tải chạy ra từ xã Đăng Hà cho tôi quá giang cả người và xe đến tiệm sửa cách đó chừng 3 cây số. Tạm biệt anh, tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành và anh chỉ cười, một nụ cười thân thương đến lạ.
7 năm sau, tôi được phân công về làm biên tập viên phòng tòa soạn. Thời điểm ấy, phóng viên nào trở thành “ứng cử viên” được đề cập về tòa soạn cũng đều viện đủ lý do để từ chối khéo, bởi họ cho rằng đó là công việc “làm dâu trăm họ” và “công ít tội nhiều”. Đúng vậy, công việc biên tập vừa bị ràng buộc về thời gian, vừa phải hy sinh gia đình và chính bản thân mình. Thế nhưng, khi đã gắn bó mới hiểu công việc nào, nhiệm vụ nào cũng đều có ưu điểm và hạn chế riêng.
Ở tòa soạn, tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ ban lãnh đạo cơ quan và các anh chị đồng nghiệp. Học từ cách biên tập sao cho ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu mà không làm mất ý của tác giả, đến cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý cho từng phần việc và cả tính “gắn kết cộng đồng” để sẻ chia, hỗ trợ nhau hoàn thành từng số báo thật chất lượng, hạn chế tối đa sai sót.
Khi Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước hợp nhất thành Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đây vừa là thử thách cũng là cơ hội để biên tập viên được cọ xát, trưởng thành hơn mỗi ngày. Lúc này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cũng tăng lên, mỗi người một phong cách viết khác nhau nên chúng tôi càng phải tinh ý để hiểu được ý đồ của từng tác giả ở mỗi tin, bài, từ đó có cách biên tập thật khéo léo, đáp ứng yêu cầu của báo chí đa phương tiện và nhu cầu tiếp nhận thông tin của độc giả.
“Làm nhiệm vụ gác cổng phải hết sức tỉnh táo” - đó là lời nhắc nhở của ban lãnh đạo cơ quan mà tôi luôn ghi nhớ, để đảm bảo thông tin được truyền tải mang lại hiệu quả, đáp ứng nhu cầu độc giả và định hướng truyền thông. Trải qua công việc biên tập, tôi mới hiểu ra nhiều điều ý nghĩa, rằng ngoài tác giả thì phía sau mỗi trang báo, phía sau mỗi tác phẩm báo chí còn là sự trau chuốt và cả tâm huyết của những người biên tập để góp phần làm cho “đứa con tinh thần” của tất cả mọi người được hoàn thiện và chất lượng hơn.
Câu nói “biên tập viên - công ít tội nhiều” phản ánh phần nào thực tế đầy áp lực của nghề này. Âm thầm đứng sau nhưng khi tin, bài được gọt giũa hay hơn, chất lượng hơn thì ít ai nhớ đến người biên tập; thế nhưng khi mắc lỗi, họ lại là người đầu tiên bị nhắc tên. Bởi vậy, đây là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và bản lĩnh nghề nghiệp, thế nên chỉ cần mỗi tác phẩm được “ra lò” đến với người đọc trọn vẹn nhất thì mọi tâm huyết của người biên tập đã được đền đáp xứng đáng.
Hải Châu