Tôi từng nhịn mẹ chồng vì muốn yên ấm, nhưng khi có bầu, tôi chọn block để bảo vệ chính mình

Tôi từng nhịn mẹ chồng vì muốn yên ấm, nhưng khi có bầu, tôi chọn block để bảo vệ chính mình
2 ngày trướcBài gốc
Tôi đang ở tháng thứ bảy của thai kỳ đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên tôi chọn “block” mẹ chồng – một hành động mà chính tôi cũng không ngờ mình sẽ làm. Không phải vì tôi ghét bà. Mà vì tôi thương mình.
Ngày biết có thai, cả hai vợ chồng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Sau hơn một năm cưới, chuyện con cái cứ khiến chúng tôi áp lực. Vậy mà khi đậu thai tự nhiên, không can thiệp gì, cả nhà như mở hội. Mẹ chồng tôi còn gọi điện cho tất cả họ hàng để báo tin. Tôi mừng lắm. Nghĩ: “Mình may mắn rồi, có mẹ chồng thương, có chồng chăm.”
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu đổi khác… khi tôi bước sang tháng thứ ba.
Mẹ chồng ở quê gọi điện gần như mỗi ngày. Không phải để hỏi tôi khỏe không, mà là để dạy ăn cái này, kiêng cái kia. Bà bảo: “Mang bầu mà vẫn uống sữa tươi hả? Không tốt đâu, phải uống sữa bầu XYZ mới vào con.” Tôi gật đầu. Bà bảo: “Đi làm là sai, phải nghỉ, ở nhà dưỡng, chứ động thai ráng chịu.” Tôi cũng cười, không dám cãi. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là những cuộc gọi video bất chợt, đúng lúc tôi đang ngủ, đang ăn, thậm chí đang… buồn nôn. Bà nói tôi "chảnh", "mang bầu tưởng mình là bà hoàng à?"
Tôi đã nhịn.
Tôi đã thử giải thích. Nhưng bà không nghe. Lần nào gọi cho tôi mà không được, bà sẽ gọi thẳng cho chồng tôi, rồi dằn vặt kiểu: “Vợ mày không coi tao ra gì. Gọi nó không nghe máy. Tao là mẹ mày chứ có phải người dưng đâu.”
Tôi bật khóc. Cảm xúc của tôi lúc bầu bí vốn đã mong manh. Chồng tôi thương, nhưng cũng chỉ biết dỗ dành: “Thôi em ráng nhịn, sắp sinh rồi.”
Nhịn thêm một tháng nữa, tôi chính thức kiệt sức. Tôi bị stress, mất ngủ, bác sĩ bảo có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Thai nhi không tăng cân. Lần đầu tiên, tôi thấy mình đang dần “bốc hơi” khỏi cuộc sống. Tôi không còn vui, không còn hạnh phúc, không còn thấy đây là hành trình màu hồng.
Rồi một buổi tối, sau khi bị bà mắng té tát chỉ vì tôi không chịu ăn món bà bảo “bồi bổ” (trong khi bác sĩ bảo không ăn), tôi lặng lẽ bấm nút chặn liên lạc.
Không báo trước.
Tôi chọn block – để bảo vệ chính mình.
Chồng tôi ban đầu sốc. Nhưng sau khi tôi ngồi nói chuyện, chỉ cho anh thấy nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và tình trạng tâm lý của tôi, anh hiểu. “Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải là người đứng ra sớm hơn để bảo vệ em.”
Tôi không nghĩ mình là người sai. Tôi không xúc phạm mẹ chồng, không hỗn, không nói xấu bà. Tôi chỉ chọn dừng lại. Tôi chọn khoảng cách để giữ sức khỏe tinh thần cho mình và con.
Giờ đây, tôi ngủ ngon hơn. Tôi quay lại thiền, nghe nhạc cho con, đọc sách chăm sóc thai kỳ. Tôi học cách yêu bản thân – vì tôi sắp làm mẹ.
Mẹ chồng thì vẫn giận. Nhưng tôi tin một ngày nào đó, bà sẽ hiểu. Còn nếu không… cũng được. Không ai bắt chúng ta phải làm hài lòng tất cả. Nhất là khi cái giá phải trả là sự bình an của chính mình.
Nếu bạn cũng đang mang thai, đang mệt mỏi vì những lời dạy dỗ, can thiệp, kiểm soát… bạn có quyền chọn “block” – không chỉ trên điện thoại, mà là block khỏi những điều khiến bạn tổn thương. Làm mẹ không có nghĩa là phải hy sinh mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình.
Thai kỳ này, tôi không chọn nhịn.
Tôi chọn yêu thương - chọn tương lai tươi đẹp cho con mình!
Tâm sự của độc giả
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-tung-nhin-me-chong-vi-muon-yen-am-nhung-khi-co-bau-toi-chon-block-de-bao-ve-chinh-minh-17063.html