Mới tờ mờ sáng, trong khi lũ gà trong chuồng chưa thức giấc, con nào cũng đang duỗi mỏ ngủ im lìm thì Sao đã rời giường. Bàn chân trần của cô chạm vào nền đất lạnh giá, lập tức cả cái rét mùa đông từ bàn chân lan lên tận đỉnh đầu làm toàn thân cô run rẩy. Lúc này cô thèm được co mình trong tấm chăn chàm ấm áp để xua cái lạnh ra khỏi người.
Sau đám cưới, anh Thỏa, chồng cô vẫn vắng nhà. Hai vợ chồng cô vẫn chưa một lần gặp mặt. Đám cưới của cô có lẽ là trường hợp duy nhất trước chưa có và sau này hẳn cũng không xảy ra trong vùng. Sao và Thỏa được sinh ra và lớn lên ở mỗi miền khác nhau. Nên không ai biết mặt ai. Hai người nên vợ chồng là do mối lái. Tuy lòng không thuận nhưng vì bố mẹ thúc ép nên Sao đành phải nghe lời làm vợ của Thỏa.
Đám cưới nhanh chóng được định ngày. Họ hàng bè bạn gần xa đã nhận được lời mời nhưng đùng một cái bên nhà gái nhận được tin nhà trai đưa sang là chú rể không thể có mặt trong ngày cưới. Thỏa đang trong quân ngũ. Cận ngày cưới thì đơn vị phải tham gia chiến dịch quan trọng nên Thỏa không thể về được. Bàn ra bàn vào mãi, cuối cùng hai bên gia đình đồng thuận tổ chức cưới mà không có mặt chú rể.
Mà đám cưới đã có cô dâu phải có chú rể. Phải tìm người đóng thế thôi. Người đóng thế chú rể là Lang, em trai Thỏa, kém Sao ba tuổi. Chuyện lệch tuổi không thành vấn đề vì Lang đâu phải chú rể thật. Khi bố mẹ đặt vấn đề, Lang đỏ mặt từ chối. Ai đời thằng em chú lại đứng cạnh chị dâu đi mời nước mời rượu họ hàng bè bạn bao giờ. Đó là chưa kể phải cúi lạy trước bàn thờ hai bên nữa chứ. Lang cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Nghĩ đi như vậy nhưng nghĩ lại thì đám cưới mà không có chú rể chẳng thành đám cưới. Hơn nữa, Lang là em trai của Thỏa chứ chẳng phải người ngoài. Nhà đang neo người, có chị dâu về đỡ đần công việc càng tốt chứ sao. Cuối cùng, Lang chấp nhận đóng chú rể thay anh trai.
Ngày sang nhà gái đón dâu, đứng cạnh Sao, nghe tiếng xì xầm: Chú rể trẻ nhỉ... đẹp trai nhỉ... làm mặt Lang cứ đỏ lên. Ngượng ngùng quá đỗi, Lang đã muốn vùng chạy về nhà nhưng làm như vậy đám cưới sẽ không thành nên Lang cứ cúi mặt chịu trận. Cái cảm giác đó cứ theo Lang suốt nhiều năm không phai nhạt.
Minh họa: Bùi Quang Đức
Dù Sao biết đây không phải chồng mình nhưng đứng bên Lang làm mọi thủ tục trong đám cưới, lòng cô không khỏi xốn xang. Cô thầm cảm ơn Lang đã chấp nhận đóng thế để đám cưới được cử hành như dự định. Sao liếc nhìn Lang. Khuôn mặt Lang vốn đã tròn, nay đội cái mũ nồi càng tôn vẻ tròn trịa và sáng sủa của Lang. Sao chưa biết mặt anh Thỏa nhưng em trai đẹp chắc anh trai cũng đẹp không kém gì. Qua nét đẹp khỏe khoắn của Lang, Sao cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của Thỏa mà tim cô đập rộn rực.
Sau khi xong đám cưới, theo phong tục, Sao vẫn ở nhà bố mẹ đẻ như bao cô dâu người Tày khác, bao giờ có con mới ở hẳn nhà chồng. Chiều hôm qua, khi mặt trời gác núi, Sao đi rừng lấy củi về đã thấy Lang ngồi nhà nói chuyện vui vẻ với mẹ của mình, chưa hỏi nhưng cô cũng đoán được phần nào. Vì xưa nay nếu không có việc ít khi hai bên thông gia đến nhà nhau. “hất đoong bấu luổn khảu bản” (làm thông gia không vô cớ đến nhà nhau) - câu tục ngữ của người Tày đã quy định thế rồi. Hôm nay Lang đến nhà ắt là có việc. Có thể chồng mình về nhà rồi chăng? Vừa chợt nghĩ như vậy, tim cô đã đập rộn rực.
- Em chào chị dâu! - Sao vừa bước qua ngưỡng cửa, Lang đã vồn vã đứng dậy cất tiếng chào.
- Nhà mình có việc gì vậy em? - Sao hồi hộp hỏi.
- Dạ! Mấy hôm nay mẹ mệt! Mẹ sai em đến đón chị sang giúp cấy lúa!
- Vậy à! - Sao nói vẻ lạnh lùng.
- Từ khi cưới dễ đến tháng rồi đấy. Con mau thu xếp để theo chân cháu Lang sang bên ấy luôn đi! - Mẹ của Sao nói.
- Dạ! - Sao khẽ đáp.
Sao đi vào buồng một lúc quay ra với cái túi nải đeo bên người. Khăn trên đầu được vấn lại gọn gàng.
- Đi thôi em! - Sao nói với Lang rồi quay ra nói với mẹ:
- Con chào mẹ! Con đi sang bên ấy đây!
- Ừ. Đi mau chân kẻo trời tối bây giờ! - Bà mẹ giục.
Vừa ra khỏi nhà, hai chị em nhanh chân rảo bước một mạch không nghỉ. Họ tới nơi lúc con gà vừa lên chuồng. May quá không phải đốt đuốc soi đường. Hai người thong thả bước lên cầu thang. Nghe cầu thang kêu kọt kẹt, ngồi bên bếp lửa, bà Sàu đoán chắc Lang đã đón được chị dâu rồi. Đúng ra việc đi đón con dâu là việc của mẹ chồng nhưng năm nay bà già rồi, lại thêm đường xa lắm đèo nhiều dốc nên bà phá lệ nhờ con trai đi đón. Cũng may thằng Lang không từ chối. Nếu không bà chẳng biết cậy nhờ vào ai.
Từ lúc thằng Lang rời nhà, lòng bà Sàu luôn thấp thỏm. Bà chỉ sợ thằng Lang quay lại một mình thôi. Giờ thì ăn chắc rồi. Lòng bà như ngọn lửa reo. Thực ra, bà chẳng ốm đau gì cả. Bà nhớ con dâu thôi. Bà muốn Sao ở hẳn đây để sớm tối có mẹ có con cho vui tuổi già. Thời buổi này không như hồi bà còn trẻ nữa đâu. Suy từ bà ra thì biết. Mặc dù trong lòng thèm ôm ấp chồng lắm nhưng vẫn cứ phải chờ bên chồng đưa đón mới có giá. Nếu chủ động đi lại, thiên hạ lại đánh giá mình thèm khát đàn ông. Làm bia miệng cho người đời. Nhục lắm.
Ngày xưa khốn khổ thế đấy. Đàn bà con gái phải giữ gìn từng tí từ lời ăn tiếng nói cho đến đi đứng chỗ đông người. Nhưng, bây giờ thì khác rồi. Bà thấy nhiều đôi trai gái mới quen nhau đã tìm đến nhà nhau nói cười ầm ĩ. Thậm chí, có đôi chưa cưới bụng đã to phềnh vượt mặt mà chẳng có ai to nhỏ cười chê.
Thêm nữa, bà muốn Sao về ở hẳn nhà chồng để bà còn có điều kiện giúp con dâu giữ gìn danh tiếng. Tuy là gái có chồng nhưng bao giờ hai người được chung hơi thở. Lại thêm Sao đang hớ hớ tuổi xuân, tránh sao được những lời ong bướm vờn hoa. Trước lời mật ngọt rót vào tai, sa ngã như chơi.
- Hai chị em vừa tới à? May trời chưa tối! - Bà cười rạng rỡ.
- Dạ! Con chào mẹ! Nghe chú Lang nói mấy hôm nay mẹ mệt, con lo quá!
- Có mệt tí! Nhưng, con đến là mẹ khỏe ra rồi! - Bà cười móm mém.
- Lang ơi! Nghỉ ngơi rồi cùng chị dâu ăn cơm đi. Cơm mẹ nấu xong rồi!
- Dạ! - Lang đáp và chủ động dọn cơm lên cái mâm gỗ mốc meo. Lang mời mẹ và chị dâu ngồi vào mâm dùng bữa. Bữa cơm xong nhanh. Lang định thu dọn nhưng Sao đã tranh phần việc. Cơm chưa trôi hết xuống bụng, Lang đã thắp đuốc sang chơi nhà hàng xóm. Tiếng là hàng xóm nhưng cũng cách nhau cả quả đồi.
Dọn mâm, rửa bát xong, Sao ngồi nói chuyện với mẹ chồng.
- Dạo này thằng Thỏa có biên thư cho con không? - Bà Sàu lên tiếng.
- Dạ! Ít lắm mẹ ạ! Chắc anh ấy bận đánh giặc!
- Mẹ cũng nghĩ thế! Khổ thân nó! Mang tiếng có vợ nhưng chưa biết mặt nhau! Con thương lấy nó nhé! - Bà Sàu nói.
- Dạ! Con thương chồng con nhiều mà mẹ!
- Vậy là mẹ vui lắm rồi. Bà nhìn con dâu qua bập bùng ánh lửa. Bà tin những lời nói của Sao.
Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Vùi người trong tấm chăn ngai ngái mùi chàm, Sao có cảm giác lâng lâng khó tả. Sao nghĩ ngợi miên man. Giá lúc này có anh Thỏa nằm cạnh. Được anh ôm ấp vuốt ve thì hạnh phúc biết bao. Sao thầm nghĩ. Và, cô mang ý nghĩ đó vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch đến sáng mới thức giấc. Mặc dù trời rét và vẫn thèm ngủ nhưng dâu mới không thể ngủ nướng được, Sao bèn tung chăn vùng dậy.
Việc đầu tiên Sao nhóm bếp rồi đặt lên đó nồi nước để ít nữa mẹ chồng cùng em chú dậy còn có nước nóng rửa mặt. Sau đó Sao quẩy đôi chum sành ra sông gánh nước. Bến sông buổi sớm sương giăng mờ ảo. Hạ đôi chum sành khỏi vai, Sao xắn quần lội xuống nước. Rồi cúi người vốc từng vốc nước rửa mặt. Nước mùa đông lạnh buốt làm cho Sao tỉnh táo và sảng khoái vô cùng.
Sao quay lên bờ vội nhấc đôi chum lên vai rồi lội xuống nước. Sao cúi người, tay nghiêng miệng chum cho nước chảy vào đầy. Gánh nước đè nặng vai. Bậc đá buổi sớm ướt và trơn làm Sao cứ phải dò từng bước cho khỏi ngã. Mặc dù đã cẩn thận nhưng rồi cô cũng bị trượt chân ngã bệt xuống đất. Đôi chum sành văng khỏi vai vỡ tan tành. Khăn trên đầu cô xổ tung. Nước từ chum bắn tung tóe cả vào người.
Sao vội đứng dậy chạy nhanh về nhà thay quần áo trong khi cái lạnh chưa kịp ngấm vào da thịt. Nhưng, đi được vài bước cô bỗng dừng lại, nỗi sợ hãi ùa về đầy cõi lòng. Là dâu mới đi gánh nước ngã vỡ cả đôi chum là điều tối kỵ. Nó báo trước điều chẳng lành sẽ đến trong đời. Và, trước mắt cô sẽ bị mẹ chồng cùng hàng xóm chê cười, đánh giá cô là người vụng về đáng coi thường. Rồi, tai tiếng sẽ bay về quê của cô. Khi đó không biết sẽ giấu mặt vào đâu. Hay là rời khỏi nơi này cho xong. Sao chợt nghĩ.
Trong lúc Sao hì hụi nhóm bếp thì Lang cũng vừa thức giấc. Lang định chui ra khỏi chăn giúp chị dâu nhưng lại nghĩ như thế không tiện. Chị dâu dậy mình cũng dậy theo sợ chị nghĩ sai về mình nên Lang đành nằm im trên giường. Đến khi Sao khép cửa ra bến sông thì Lang mới dậy. Rét quá. May có bếp lửa đang hồng Lang sà vội đến sưởi cho ấm. Hai tay Lang xoa vào nhau cho bớt cóng.
Thường khi Lang ít dậy sớm như thế này. Phải chờ cho bà Sàu gọi mấy lần mới rời khỏi giường. Nhưng, hôm nay là phiên chợ xã. Lang thích đi chợ. Chẳng mua bán gì nhưng đấy là thói quen của Lang. Cứ đến phiên chợ là đi. Đi để gặp gỡ bạn bè, người quen uống vài chén rượu, nói dăm ba câu chuyện cho vui rồi về.
Sẵn nồi nước nóng, Lang múc nước rửa mặt đánh răng rồi chỉnh trang quần áo rời nhà. Đường đi chợ cũng cùng con đường mà Sao đi gánh nước. Đến bến sông, không thấy chị dâu đâu. Quanh đó mảnh sành vung vãi. Đôi quang gánh chỏng chơ nơi vệ cỏ.
- Chị dâu! Chị dâu đâu rồi! - Lang hốt hoảng gọi.
Chị dâu gặp tai họa gì rồi chăng? Lang lo lắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh bến sông. Lang đưa mắt quan sát. Xa xa, Lang thấy chị dâu thấp thoáng trong làn sương mờ đục. Lang lại cất tiếng gọi. Nhưng, chị dâu không dừng lại mà có vẻ đi nhanh hơn. Lang co chân chạy đuổi theo. Lang khỏe, chạy nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
- Chi dâu! Chị định đi đâu vậy? - Lang vượt lên chắn lối, hỏi dồn.
- Chú cứ để chị đi! Chị không ở đây nữa đâu! - Sao nói.
- Vì sao chị lại làm thế? - Lang lại hỏi.
- Vì sao ư! Chị chẳng may trượt chân vấp ngã làm vỡ cả đôi chum của mẹ rồi. Chị xấu hổ lắm.
- Ôi! Việc nhỏ như con muỗi mà chị sợ đến thế sao?
- Xấu hổ lắm, chú ơi! - Giọng chị dâu như sắp khóc.
- Chẳng may thôi mà! Đâu phải chị chủ định làm nó vỡ. Chị không có lỗi gì đâu! Về đi chị! - Lang giục.
- Chị không về đâu! Chú cứ để mặc chị! - Sao dứt khoát.
- Vậy em có cách này sẽ làm cho chị không mang tai tiếng gì cả! - Lang nói.
- Cách gì, chú nói chị nghe! - Sao bảo.
- Hôm nay là phiên chợ! Em sẽ đi chợ mua đôi chum khác. Chị cứ về nhà trước em đi!
- Nhỡ mẹ hỏi thì sao?
- Thì chị cứ nói rằng buổi sáng bậc đá trơn nên để gánh nước ở bến sông. Đến trưa nắng lên, đường khô, sẽ gánh về! Em sẽ mua đôi khác để ở bến sông nhé.
- Ôi! Hay quá! Chị cảm ơn chú! - Sao mừng rỡ.
Hai chị em quay lại bến sông cùng nhau gom các mảnh vỡ vứt vào bụi cây rồi chia tay nhau. Sao về nhà. Lang đi chợ. Rồi, mọi việc diễn ra êm ái. Thực ra, nhìn đôi chum mới, bà Sàu đã biết cả. Đôi chum cũ bà dùng bao nhiêu năm nay rồi sao qua được mắt bà cơ chứ nhưng bà không nói mà thôi. Sao là dâu, là con mình, nếu bà lu loa ra xấu mặt con cũng là xấu mặt mình. Có ích gì đâu.
Một lần hai chị em cùng đi bẻ ngô trên nương, Sao thấy vướng vướng và đau nhói ở gáy. Cô vội giơ tay chộp lấy vật gì đó mềm nhũn đang bám vào gáy mình vứt đi. Thì ra đó là con vắt xanh đã hút máu no căng. Sao kêu ré lên. Thấy vậy, Lang vội chạy đến và hỏi:
- Cái gì vậy, chị dâu?
- Ôi! Con vắt cắn chị đây này! - Sao chỉ tay vào sau gáy.
Lang nhìn theo. Một vệt máu đỏ từ vết thương đang rỉ ra. Lang liền nín thở quờ tay ra đằng sau bứt lấy vài lá cây bất kỳ cho vào mồm nhai nát rồi đắp vào vết thương. Quả nhiên, một lúc sau máu không còn rỉ ra nữa. Và, Sao cảm thấy dễ chịu hẳn.
- Chị cảm ơn chú! - Sao mỉm cười.
- Chị đừng nói lời ơn huệ làm gì! Em ngượng lắm!
- Sao lại ngượng? - Sao hỏi.
- Chị là chị dâu em mà! Giúp được chị cái gì em thấy vui trong lòng lắm! - Lang nói.
- Sao chú không lấy vợ đi! Mẹ mỗi ngày một thêm tuổi. Chắc mẹ mong có nàng dâu lắm đó! - Sao nói.
- Mẹ có chị là nàng dâu quý rồi còn gì! Hơn nữa, em chờ anh Thỏa về rồi em sẽ cưới vợ - Lang cười hiền từ.
- Anh Thỏa đang bận đánh giặc. Biết bao giờ mới về! Chị nghe nói dạo này chiến trường đánh nhau ác liệt lắm - Sao khẽ thở dài.
- Ừ! Em đi họp thanh niên cũng nghe phổ biến như thế! Độ này quân ta đánh mạnh lắm. Chiến thắng tới gần rồi, chị ạ! Anh Thỏa sắp về với chị rồi - Lang nói.
- Ừ! Chị cũng mong như thế! - Sao cúi nhìn xuống đất, cố giấu đi niềm xúc động đang dâng lên trong lòng. Cứ nghĩ anh Thỏa sắp về là Sao lại không kìm nén được nỗi lòng. Mang tiếng gái có chồng đã ba năm nay nhưng chưa bao giờ hai người có dịp gần gũi nhau. Tuổi xuân của Sao theo thời gian trôi đi không trở lại trong khi đó anh Thỏa lại đi biền biệt. Đành rằng, anh đi vì nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng nhưng những đêm ngủ một mình võ võ canh thâu, nghĩ đến những đôi vợ chồng lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, Sao không khỏi chạnh lòng.
Về hình thức, Sao thuộc diện ưa nhìn. Mỗi lần cô xuất hiện ở chỗ đông người, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Sao cảm nhận được cả nhưng vẫn giả vờ không biết. Rồi, rất nhiều lời có cánh của các chàng trai vẽ vãn tán tỉnh bay đến đậu vào vành tai nhưng Sao làm như mình câm điếc. Không nghe, không thấy gì. Tuy vậy, khi đêm về, một mình ôm tấm chăn chàm thơm ngai ngái, Sao mới cảm nhận hết nỗi khổ của người vợ sống xa chồng. Nỗi u hoài dâng đầy trong lòng cô.
Sao biết Lang thương chị dâu và luôn mong cho chiến tranh kết thúc anh Thỏa sớm về đoàn tụ cùng gia đình. Có thể Lang chưa lấy vợ vì sợ chị dâu thêm cô đơn. Nếu Lang có vợ, suốt ngày gần gũi nhau hẳn sẽ làm chị dâu tủi thân. Do vậy, Lang nói chờ anh Thỏa về là có lý do nhưng anh không thổ lộ cho chị dâu biết suy nghĩ của mình.
Thời gian cứ trôi đi, trôi đi... cho đến một ngày có đoàn cán bộ xã đến thông báo tin buồn cho gia đình của Lang. Anh Thỏa đã trở thành liệt sĩ. Bà Sàu, Sao và Lang đều lặng đi. Mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt đau thương tột độ.
Trong đoàn khách đến thông báo tin buồn để gia đình bà Sàu còn có người sĩ quan quân đội tên là Hưng. Hưng kể lại cho mọi người nghe tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Thỏa ở chiến trường. Hưng mong các thành viên trong gia đình cố vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Anh Thỏa không trở về nữa nhưng những chiến công anh lập được ở chiến trường luôn là niềm tự hào là động lực để mọi người trong gia đình vượt qua mọi đau thương, mất mát. Nghe anh Hưng nói, từ bà Sàu, Sao đến Lang đều cảm thấy ấm lòng.
Hôm sau Sao đến đón thầy tào ở bản bên về làm ma và gọi vía, gọi hồn anh Thỏa về với tiên tổ. Cái bàn thờ nhỏ được lập lên sau khi làm ma cho anh Thỏa xong. Bàn thờ lúc nào cũng sáng đèn và cúng hai bữa cơm trong ngày đều đặn.
Một lần, Lang đi họp đoàn thanh niên về và đưa một bức thư cho Sao.
- Chị dâu, có thư này! - Lang nói.
- Thư ai vậy chú? - Sao ngạc nhiên hỏi.
- Ngoài bì không ghi người gửi, chị ạ! Chị cứ bóc ra thì biết! - Lang bảo.
Sao nhận phong thư từ tay Lang và cẩn thận bóc ra xem. Sau khi đọc xong dù Lang không hỏi nhưng Sao vẫn thổ lộ:
- Thư của anh Hưng, chú Lang ạ!
- Anh Hưng nói gì nhiều hả chị dâu?
- À anh ấy hỏi thăm sức khỏe cả nhà ta thôi! - Sao trả lời.
Những lá thư đầu quả đúng như lời Sao nói nhưng một lần trong thư Hưng đã đặt vấn đề yêu đương với Sao. Sao im lặng không trả lời thư nhưng anh Hưng không nản, thư nào cũng với những lời tỏ tình chân thành, tha thiết. Và, cuối cùng thì Sao đã nhận lời yêu anh Hưng. Sau mãn tang anh Thỏa, một lần Sao đã lựa lời nói với bà Sàu:
- Mẹ ơi! Con có chuyện này muốn nói với mẹ!
- Chuyện gì vậy, con dâu? - Bà Sàu hỏi.
- Dạ! Chuyện... chuyện anh Hưng đặt vấn đề yêu con!
- Ý con thế nào? - Bà Sàu hỏi.
- Dạ! Con nhận lời rồi, mẹ ạ! - Sao đỏ bừng mặt.
- Mẹ ủng hộ con. Con còn trẻ cần phải xây tổ ấm khác - Bà Sàu nói.
- Ôi! Con cảm ơn mẹ! - Sao run run xúc động.
- Mẹ cũng là đàn bà, cũng từng trải qua thời con gái. Mẹ biết mà.
- Dạ!
- Mẹ thấy anh Hưng là người đàn ông đứng đắn. Làm vợ anh ấy mẹ tin con sẽ hạnh phúc!
- Dạ!
Bà Sàu đã đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu. Ngày về nhà chồng, Sao ôm lấy bà Sàu òa khóc nức nở. Bà Sàu nhìn Sao khóc, trong lòng bỗng rưng rưng. Hai mẹ con chia tay nhau trong làn nước mắt.
Sao đưa mắt tìm Lang. Lang tựa vào cột nhà lặng im nhìn mẹ và chị dâu bịn rịn chia xa. Sao bước đến bên Lang và nói:
- Chị đi đây! Chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Có tin vui báo cho chị biết nhé. Nhớ là nhanh nhanh đón nàng dâu về cho mẹ mừng nhé. Mẹ cũng già rồi!
- Dạ! Em nhớ rồi! - Lang đáp.
Lang nhìn chị dâu và muốn nói với chị dâu điều gì đó nhưng không cất nên lời. Khi Sao bước xuống bậc thang lẫn vào đám rước dâu thì Lang mới cất tiếng gọi với theo trong nghẹn ngào:
- Chị dâu! Chị dâu ơi!
Chị dâu đã đi xa, không nghe được tiếng gọi của Lang.
Truyện ngắn của Hữu Tiến