Những 'bà tiên, ông Bụt' của thú hoang

Những 'bà tiên, ông Bụt' của thú hoang
2 giờ trướcBài gốc
Bà nội của mèo hoang
Giữa dòng người tấp nập ra vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng tha thiết vang lên: “Mi ơi, Đen ơi, ra ăn cơm với nội nào!”. Chỉ một lát sau, từ những lùm cây, gốc cổ thụ, những chú mèo gầy guộc lần lượt xuất hiện, rụt rè rồi quấn quýt quanh đôi chân gầy yếu của một bà cụ tóc đã bạc phơ. Nhiều người ngỡ bà đang gọi đàn cháu nhỏ nhưng thật ra, đó là những “đứa con” mà bà Hồng Tuyết Mai (71 tuổi) đã nuôi nấng bằng tất cả tình thương suốt gần 20 năm.
Người ta quen gọi bà Mai là “bà Năm bán đồ chơi”. Gánh hàng nhỏ trước cổng Thảo Cầm Viên chỉ đủ cho bà cơm cháo qua ngày nhưng lại là chỗ dựa nuôi sống đàn mèo hoang, chim sẻ, sóc nhỏ quanh đây. Mỗi sáng, bà Mai thức dậy từ 4 giờ, đạp xe ra chợ mua dế, sâu, thêm vài con cá nục rồi tất tả trở về. Thay vì dành cho bản thân, tất cả thực phẩm được bà chế biến cho “lũ nhỏ”. “Thà mình ăn cơm trắng chan canh chứ không để tụi nó đói” - bà Mai vừa nói vừa cặm cụi gỡ xương cá, chia từng chén cơm cho mèo.
Cái duyên bắt đầu từ một bữa cơm nhiều năm trước. Khi đó, một con mèo hoang gầy nhom cứ đứng nhìn bà Mai bằng ánh mắt cầu khẩn. Không nỡ phớt lờ, bà bẻ đôi phần cơm đang ăn. Từ ngày ấy, bà quyết định chia sẻ phần ăn ít ỏi của mình cho cả đàn mèo hoang để rồi gắn bó đến tận bây giờ.
Đàn mèo hoang ở Thảo Cầm Viên nay đã có vài chục con. Con già răng rụng, bà Mai mua xúc xích mềm. Con đang nuôi con, bà chừa thêm cá kho. Con đang bệnh, bà tự mua thuốc nhỏ mắt, có khi bồng đến thú y. Chúng không còn xa lạ mà trở thành máu thịt trong cuộc đời bà. Bà gọi chúng bằng những cái tên thân thương: Mi, Vàng, Xám, Nâu… Chỉ cần nghe “nội đây”, cả đàn ùa đến ríu rít như đám cháu nhỏ.
Ngoài mèo, chim trời cũng là “con” của bà Mai. Mỗi sáng, hàng trăm chim sẻ, bồ câu lại tụ về, ríu rít quanh bà chờ thóc, bắp... Trên cành cây, nhiều chú sóc tinh nghịch chuyền cành, chờ bà cho bắp luộc. Bà cười bảo: “Mấy đứa sóc tui đặt tên chung là Lat te cho sang”.
Cuộc sống của bà Mai chẳng dễ dàng. Có hôm cả ngày bán không được món đồ chơi nào. Bà đành ăn bánh mì không nhường hết cá cho mèo. Khi được tặng cơm từ thiện, bà chỉ ăn cơm chan canh, giữ lại thịt cá cho “đàn con”. “Cực thì cực nhưng bỏ sao được. Ngày nào tui còn đi bán được thì tụi nó còn có cái ăn” - bà Mai nghẹn giọng…
Bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, khi nắng vừa hắt xuống những tán cây cổ thụ, tiếng lon thóc khua nhịp nhàng quen thuộc vang lên từ bàn tay của chị Quang Thanh. Lập tức, hàng trăm cánh chim bồ câu từ những mái ngói, cành cây lao xuống, quây quần bên người phụ nữ.
Hơn chục năm nay, trước khi dọn gánh nước bên hông trường Tiểu học Hòa Bình, công việc đầu tiên của chị Thanh là cho đàn chim ăn. Một chiếc thùng nhựa lớn luôn được đặt sẵn trên vỉa hè, đổ đầy nước để chim tắm táp, làm mát đôi cánh sau những vòng bay trên bầu trời thành phố. “Ngày nào tui cũng dành chừng hơn trăm ngàn mua thóc, mua đậu cho tụi nó. Mình còn làm ăn được thì chim cũng không lo đói” - chị Thanh trải lòng. Với chị, đó là niềm vui giản dị, gắn bó như một phần máu thịt trong nhịp sống thường nhật.
Bà Mai chăm sóc đàn mèo hoang ở Thảo Cầm Viên, yêu thương như con của mình ảnh: U.P
Khách du lịch, người dân thành phố thường dừng chân, thích thú ngắm nhìn và chụp hình bên đàn chim tung cánh. “Đàn chim này là của trời, không phải của riêng tôi. Nhưng, nếu không có người bảo vệ thì chắc “các con” đã bị bắt sạch từ lâu” - chị Thanh trầm ngâm.
Ðóng giả ni cô dụ khỉ
Một buổi sáng đầu tuần, PV Tiền Phong theo chân các ông Nguyễn Quang Hoàng và Cầm Văn Tùng - kiểm lâm viên trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM trên chiếc xe chuyên dụng xuất phát từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thùng xe chất đầy những lồng chuyên dụng, vợt, túi lưới, ống tiêu, thuốc gây mê... Không khí căng thẳng bởi điện thoại các nhân viên kiểm lâm liên tục đổ chuông: một gia đình muốn bàn giao chú khỉ nuôi nhiều năm. Nơi khác, người dân thông tin vừa bắt được ba con trăn lớn và một con kỳ đà đi lạc... Ông Tùng trầm giọng: “Cứu hộ phải khẩn trương, không kể ngày đêm. Chậm một chút là nguy hiểm cho cả người lẫn động vật”.
Tại nhà ông Hồng Anh (phường Tân Phú), ngay khoảng sân rộng, một chú khỉ tinh nghịch ngồi lom lom nhìn xuống. Ông Hồng Anh kể đã nuôi chú khỉ suốt sáu năm, thương như con. Khi biết quy định không được nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc, gia đình ông quyết định bàn giao chú khỉ cho cơ quan chức năng.
Ông Cầm Văn Tùng chuẩn bị bắn thuốc mê một chú khỉ do người dân bàn giao. Khỉ sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên ảnh: U.P
Chú khỉ rất khôn và không chịu vào lồng. Ông Tùng mở hộp dụng cụ, nhanh chóng pha thuốc mê và dùng ống tiêu thổi thuốc vào chú khỉ. Mũi tên ghim vào vai, khỉ dần lịm xuống. Vợ chồng ông Hồng Anh ôm con vật lần cuối, mắt đỏ hoe. Các nhân viên kiểm lâm an ủi: “Chúng tôi sẽ đưa nó lên trạm Củ Chi chăm sóc, khi khỏe mạnh sẽ thả về rừng, về với môi trường tự nhiên để chúng được tự do kiếm bạn và tiếp tục phát triển...”.
Trong suốt hành trình, các nhân viên kiểm lâm tếu táo kể về những lần “cười ra nước mắt” trong hơn chục năm gắn bó với công việc này. Như chuyện đàn khỉ gần chục con ẩn náu trong rừng cây thuộc phường Thới An. Chúng thường vào nhà dân bẻ hết cây trái, trộm phá, thậm chí dọa người dân... Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và người dân lên phương án mai phục, cải trang và dùng súng chuyên dụng bắn chất gây mê trong suốt hai ngày mới gom hết đàn khỉ.
Chi cục Kiểm lâm TPHCM khuyến cáo, người dân không nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp vì liên quan đến pháp lý và sự an toàn của bản thân, cộng đồng bởi con vật có thể mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm, có thể lây lan qua người như bệnh dại, sán, viêm gan siêu vi B, cúm...
Lần khác, các cán bộ kiểm lâm phải ngủ lại trong chùa, cải trang thành ni cô, nằm phục trên mái chùa nhiều ngày, dùng trái cây làm mồi nhử… để bắt khỉ. Có những lần giải cứu chỉ chậm vài phút là không kịp. Như hai con cầy giông đốm - loài thú nguy cấp trong Sách Đỏ bị nhốt trong một quán nhậu. Nếu không đến kịp, chúng đã thành món ăn. Hay vụ con trăn gấm bị nhóm bạn trẻ mua về định làm mồi nhậu, may mắn có người bỏ tiền chuộc lại và báo tin cho lực lượng kiểm lâm.
Mỗi cá thể sau khi tiếp nhận đều được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ). Tại đây, chúng được kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh, phục hồi bản năng hoang dã rồi mới thả về rừng.
TPHCM là đô thị lớn, nhiều người dân có nhu cầu nuôi động vật hoang dã với mục đích thương mại và thú cưng như: các loài thú, chim, bò sát... để rồi khi không thể chăm sóc được nữa mới tìm đến kiểm lâm.
Trung bình mỗi năm, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận hàng trăm cá thể, trong đó nhiều loài nguy cấp, quý hiếm. Công việc này diễn ra quanh năm, ngay cả dịp Tết cũng không ngơi nghỉ…
Uyên Phương
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nhung-ba-tien-ong-but-cua-thu-hoang-post1783109.tpo