Mới hôm qua thôi, tôi tình cờ xem được một thước phim trên mạng xã hội Threads của một bạn trẻ vừa đến Đà Nẵng, thước phim quay cảnh hoàng hôn trên biển, cảnh quán xá tấp nập lúc về đêm, cảnh một nhóm bạn tản bộ trên bãi biển, và cuối cùng là cảnh một gia đình cùng nhau lội nước rọi đèn tìm bắt con gì đó trong cát giữa tiếng sóng vỗ êm êm.
Thước phim được chia sẻ với dòng tâm sự hóm hỉnh: “Nghe nói mùa này là mùa biển đẹp nhất, trót dại đến rồi, giờ tính sao, không lẽ ở lại lập nghiệp luôn”. Tôi chợt cười và viết dòng bình luận này dưới thước phim: “Nhiều năm trước tôi cũng từng trót dại như thế nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu, bạn phải thức dậy trước mặt trời và đi ra biển, bạn phải thấy nhịp sống lúc bình minh thì mới biết trót dại cỡ nào”. Đã “trót dại” với hoàng hôn rồi thì hãy “trót dại” luôn với bình minh cho trọn.
Tôi biết lời khuyên của mình rất chủ quan, sở thích và cảm nhận của mỗi người mỗi khác, nhưng tôi tin rằng vẻ đẹp của bình minh với tất cả sự chuyển động trên mặt sóng lẫn trên đất liền sẽ khiến trái tim con người ta mềm ra, khiến tâm hồn được căng lên như cánh buồm lộng gió và tầm mắt khơi rộng đến bao la.
Khoảnh khắc một vầng sáng rẽ bóng tối và hơi sương trồi lên trên mặt biển, hắt từng vệt mỏng cam vàng rồi theo sóng lan ra diệu kỳ chẳng khác nào đang chứng kiến cuộc hạ sinh kì vĩ của đất trời.
Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư dương lịch là thời điểm mùa biển của chúng tôi bắt đầu. Gia đình tôi thường dậy khi trời chưa kịp sáng, khoảng bốn giờ rưỡi là sẵn sàng theo tiếng sóng mà đi. Gió lộng thênh thang, hai bên vỉa hè hàng quán bắt đầu leng keng bát đũa, đây đó từng nhóm người chạy bộ, đạp xe, đá cầu, vươn vai khởi động…
Tôi thường ngồi xem các cụ già tập dưỡng sinh, họ luôn toát lên vẻ dịu dàng trầm tĩnh, đồng thời cũng cho tôi thấy sự bền bỉ dẻo dai, họ khiến tôi có một cái nhìn tích cực về thời gian và tuổi tác. Bình minh trên bãi biển của chúng tôi không chỉ có tiếng sóng mà còn có tiếng nhạc, thứ âm thanh rộn ràng thôi thúc phát ra từ những chiếc loa của các nhóm thể dục nhịp điệu aerobic.
Những hôm thích yên tĩnh một mình, tôi có thể đi xa một chút rồi ngồi vùi chân trong cát cả giờ đồng hồ nhìn mặt trời lên. Đây là bài “thuốc” chữa lành tôi học được từ những người lớn tuổi. Hồi ấy, khi lần đầu ra biển sớm, tôi chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn, quanh tôi, các dì, các cụ ai cũng vùi chân trong cát, có người vùi cả toàn thân còn thấy mỗi cái đầu. Lạ quá, tôi rón rén nhìn. Một dì vẫy tôi lại, “ri nè, tốt lắm nghe, khỏi xương khớp với nhiều bệnh lắm á…”. Té ra, biển có cách chữa lành của biển.
Rồi tôi còn theo các dì bắt chíp chíp về nấu canh, những nồi canh có vị biển mặn mòi lẫn chút cát, vụng về lắm mà thích thú lắm. Và như thế, tôi luôn chờ đợi mùa biển sớm, chờ đợi những bình minh rộn ràng tiếng sóng, nơi tôi đón nhận sức sống và cảm hứng sáng tạo để bắt đầu ngày mới.
LỆ HẰNG