Những 'bóng hồng' giữ rừng

Những 'bóng hồng' giữ rừng
2 giờ trướcBài gốc
Những bước chân không mỏi
Thôn Tà Lao, xã Đakrông có diện tích rừng tự nhiên khá lớn, địa hình phức tạp. Nằm ẩn dưới những tán rừng nguyên sinh là những bản làng của người Vân Kiều, Pa Kô. Bao đời qua, các thế hệ cư dân đã sinh ra giữa đại ngàn, lớn lên bằng những sản vật của rừng. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, từ năm 2019, tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao được thành lập gồm 10 thành viên, trong đó có 3 thành viên là phụ nữ.
Nhiệm vụ của tổ là tuần tra bảo vệ rừng trên diện tích 1.150ha ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thuộc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị. Điểm đặc biệt là tổ bảo vệ rừng này do chị Hồ Thị Men, người phụ nữ nhỏ nhắn Vân Kiều làm tổ trưởng. Trải qua thời gian dài cùng các tổ viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, chị Men đã chứng tỏ được năng lực và chứng minh cho nhiều người thấy công việc này không chỉ dành riêng cho “phái mạnh”.
Theo chị Men, với nhiều người, con số hơn 1.150ha rừng là điều khó hình dung. Nhưng với các anh chị em trong tổ, đó là những cánh rừng quen thuộc, từng lối mòn, từng con suối gắn bó từ thuở nhỏ. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Trường Sơn, chị sớm ý thức được vai trò của rừng đối với đời sống của người dân miền núi. Rừng không chỉ là sinh kế mà còn giữ nguồn nước, chống xói mòn, hạn chế thiên tai và gắn liền với văn hóa, tập quán của người dân tộc thiểu số.
“Ngày trước, rừng là nơi để vào lấy củi, lấy gỗ. Bây giờ, rừng là thứ phải giữ cho con cháu sau này”, chị Men nói. Câu nói mộc mạc nhưng phản ánh rõ sự chuyển biến trong nhận thức của người dân miền núi, từ khai thác sang gìn giữ, từ sử dụng sang bảo tồn.
Chị Hồ Thị Men (bên trái) và chị Lê Thị Hải Tăng quan sát, đánh giá hiện trạng rừng trong lâm phần được giao quản lý, bảo vệ - Ảnh: L.A
Chị Men cho biết, trung bình mỗi tuần tổ có nhiệm vụ tuần tra một lần trong lâm phần được giao quản lý. Những chuyến tuần tra rừng của tổ thường bắt đầu từ sáng sớm và có khi kéo dài nhiều ngày. Lương thực, thuốc men, võng, tăng bạt được gói gọn trong balô. Tuyến đường tuần tra phải băng qua những cánh rừng rậm, lội suối, leo dốc, đối mặt với mưa rừng, sương lạnh, vắt, rắn độc và cả nguy cơ sốt rét.
Mỗi ngày, tổ bảo vệ rừng phải đi bộ hàng chục km với nhiều loại địa hình, thời tiết khác nhau và không ít hiểm nguy rình rập. Với vai trò là tổ trưởng, mỗi điểm rừng đi qua, chị Men đều dừng lại quan sát kỹ từng thân cây, phối hợp với đồng đội ghi chép cẩn thận, không để sót bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Đêm đến, họ mắc võng giữa rừng, ngủ cùng tiếng gió và âm thanh hoang dã của núi rừng.
“Diện tích rừng được giao cho tổ quản lý, bảo vệ rất rộng, nằm ở nhiều khu vực khác nhau, địa hình cách trở nên việc kiểm tra phải thường xuyên và kéo dài. Đi kèm với đó là nguy cơ bị rắn rết cắn, trượt ngã luôn rình rập. Nhưng đổi lại mỗi lần tháo được bẫy thú hay phát hiện, ngăn chặn được hành vi phá rừng thì các thành viên trong tổ càng thấy công việc mình làm có ý nghĩa”, chị Men nói.
Cùng tổ với chị Men, chị Lê Thị Hải Tăng, người Pa Hy, hiện là Trưởng thôn Tà Lao được xem là một trong những nhân tố tích cực. Với vai trò vừa là trưởng thôn, vừa trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ rừng, chị Tăng có nhiều điều kiện để gắn kết công tác giữ rừng với công tác vận động Nhân dân tại địa phương.
Theo chị Tăng, những chuyến tuần tra bảo vệ rừng không hề nhẹ nhàng, đối với phụ nữ thì càng khó khăn gấp bội. Gian khổ là vậy nhưng chưa bao giờ chị và các chị em khác trong tổ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Niềm vui lớn nhất của chị là mỗi lần đi tuần tra, thấy rừng vẫn còn nguyên vẹn, không bị tàn phá thêm.
Cũng theo chị Tăng, bên cạnh những hiểm nguy, các chị em trong tổ còn phải đối mặt với định kiến “giữ rừng là việc của đàn ông”. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Chính sự bền bỉ, nhẫn nại và trách nhiệm của họ đã tạo nên hiệu quả lâu dài.
“Đi mãi rồi cũng quen, chúng tôi thuộc hầu hết các lối mòn, từng khu vực trong rừng. Chỉ cần có thay đổi hay dấu hiệu lạ là nhận ra ngay. Dẫu vất vả, nguy hiểm nhưng chúng tôi luôn động viên, hỗ trợ nhau để làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi chúng tôi hiểu, rừng là nguồn sống của người dân nơi đây, nếu rừng bị tàn phá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và các thế hệ sau”, chị Tăng nói.
Giữ rừng bằng sự thuyết phục
Một vai trò quan trọng khác của những người phụ nữ giữ rừng là tuyên truyền, vận động cộng đồng. Theo chị Hồ Thị Men, giữ rừng không chỉ là các chuyến tuần tra mà còn là hành trình thay đổi thói quen và nhận thức của cộng đồng.
Phụ nữ thường có lợi thế trong việc thuyết phục bởi sự gần gũi, mềm mỏng và hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình chứ không phải bằng mệnh lệnh. Khi gặp người dân vào rừng trái phép, thay vì đối đầu căng thẳng, họ kiên nhẫn giải thích, phân tích để người vi phạm tự nguyện dừng lại. Chính sự mềm mỏng ấy giúp giảm xung đột và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông có tính đa dạng sinh học cao - Ảnh: L.A
Đồng quan điểm với chị Men, chị Lê Thị Hải Tăng cho biết, trước đây nhiều người dân tại địa phương vẫn xem săn bắt, chặt cây lấy gỗ là chuyện bình thường để mưu sinh. Nhưng khi thấy chính những người phụ nữ trong bản, trong xã đứng ra giữ rừng, giải thích lợi ích lâu dài của rừng, nhận thức của họ dần thay đổi. Người dân hiểu rằng rừng còn thì sinh kế bền vững còn, rừng mất thì thiên tai, đói nghèo sẽ kéo theo. Nhiều gia đình từng sống nhờ rừng nay chuyển sang các sinh kế bền vững hơn, nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sự hướng dẫn của chính quyền địa phương.
Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị được giao quản lý hơn 66.100ha rừng nằm trên 6 xã vùng đệm, bao gồm: 2 Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Bắc Hướng Hóa và Khu bảo vệ cảnh quan đường Hồ Chí Minh. Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, trong đó tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã ghi nhận 1.577 loài thực vật bậc cao, trong đó có 289 loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; về động vật có xương sống có 419 loài, trong đó có 91 loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa ghi nhận 1.327 loài thực vật bậc cao, trong đó có 195 loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; 432 loài động vật có xương sống có với 97 loài nguy cấp, quý hiếm.
Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị Trương Quang Trung cho biết, để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học… ngoài cán bộ, viên chức của đơn vị, ban quản lý đang khoán bảo vệ rừng cho 27 tổ cộng đồng và hơn 270 nhóm hộ gia đình. Trong đó đặc biệt nhất là tại Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao khi có sự tham gia của các chị em phụ nữ.
Theo đánh giá của ông Trung, không chỉ làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, các chị còn rất năng động, trách nhiệm trong công tác tuần tra bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các chị còn là những người có uy tín trong cộng đồng nên họ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng đặc dụng và các diện tích rừng khác trên địa bàn xã. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đóng góp của phụ nữ trong các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, vai trò của rừng càng trở nên quan trọng. Giữa cánh rừng Trường Sơn, có những “bóng hồng” lặng lẽ bước vào rừng mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng bước chân âm thầm ấy đã và đang góp phần giữ màu xanh cho núi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Lê An
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202602/nhung-bong-honggiu-rung-c1b780d/