Kể từ cái Tết đầm ấm đón năm Giáp Thìn 1964 trước khi xung phong lên đường vào Nam chiến đấu, tưởng rằng chỉ vắng nhà 3 năm, nhưng đồng chí Nguyễn Tài đã xa vợ con, gia đình tới hơn 11 năm dài đằng đẵng, cũng là 11 cái Tết đầy thương nhớ…
Tết sum họp trước ngày lên đường
Đồng chí Nguyễn Tài (tên thật là Nguyễn Tài Đông, bí danh Tư Trọng) tham gia cách mạng từ sớm. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tham gia Thành ủy Hà Nội rồi về công tác tại Bộ Công an. Từ năm 1957 đến trước khi xung phong vào Nam chiến đấu, đồng chí Nguyễn Tài được phân công làm Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị, được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy công tác đấu tranh chống gián điệp - biệt kích, góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại miền Bắc của địch.
Đồng chí Nguyễn Tài cùng vợ và 2 con khi trở về Hà Nội sau hơn 11 năm xa cách (ảnh chụp ngày 29/6/1975).
Trong ký ức của bà Nguyễn Ngọc Đoan, con gái Anh hùng Nguyễn Tài, Tết Giáp Thìn năm 1964 là một cái Tết đặc biệt, đầm ấm và hạnh phúc của đại gia đình. Bởi vì, biết mình sẽ lên đường vào Nam chiến đấu ít nhất trong 3 năm, nên những ngày tháng ấy, đồng chí Nguyễn Tài đã chắt chiu thời gian bên cha mẹ, vợ con.
Năm ấy, ngoài việc đưa vợ con về ăn cơm đoàn viên cùng cha mẹ (là vợ chồng nhà văn Nguyễn Công Hoan), đi chúc Tết, thăm hỏi gia đình đôi bên nội ngoại, đại gia đình đã cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp và đông đủ thành viên trước khi đồng chí Nguyễn Tài lên đường.
Tưởng rằng chỉ xa vợ con “một thời gian ngắn”, tức là khoảng 3 năm, nhưng người chiến sĩ An ninh Nguyễn Tài đã có chuyến công tác dài tới 11 năm mà không có lần nào về phép thăm gia đình, trong đó có hơn 5 năm gia đình hoàn toàn mất liên lạc vì đồng chí bị địch bắt giam... Đi vào Nam bằng tàu không số, trở ra Bắc bằng đường bộ, người chiến sĩ kiên trung ấy đã trở về với gia đình, đồng đội, tổ chức, trong niềm vui mừng khôn xiết vào cuối tháng 6/1975.
Tết đoàn viên sau 11 năm xa cách
Bà Nguyễn Ngọc Đoan, con gái Anh hùng Nguyễn Tài rưng rưng khi nhắc về Tết Bính Thìn 1976, là một cái Tết vô cùng đặc biệt với đại gia đình bà. Bởi vì, ngoài niềm vui chung là cái Tết “Bắc Nam sum họp một nhà”, thì còn có niềm vui riêng là sau 11 cái Tết xa nhà, người cha của bà đã trở về đoàn tụ với gia đình. Vì thế, đó là cái Tết đoàn viên ấm áp và hạnh phúc ngập tràn.
Năm đó, gia đình bà còn được đón Tết trong căn hộ mới được Bộ Công an phân cho tiêu chuẩn cán bộ ở khu Trung Tự. Vợ chồng nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng được phân một căn hộ ở ngay cạnh nhà của con trai Nguyễn Tài.
Trước đó, ông bà Nguyễn Công Hoan sống trong một ngôi nhà có vườn cây rộng rãi ở làng Võng Thị, ven Hồ Tây. Nhưng trong thời gian đồng chí Nguyễn Tài vào Nam chiến đấu, ông bà Nguyễn Công Hoan đã bán căn nhà đó, dọn về ở cùng con dâu và các cháu nội trong ngôi nhà công vụ của Bộ Công an tại 66 Thợ Nhuộm. Vậy là năm đó, niềm vui như được nhân đôi vì vừa là cái Tết đoàn viên, vừa là “tân gia” trong mùa xuân thống nhất đầu tiên của dân tộc.
Bà Nguyễn Ngọc Đoan kể lại rằng: “Hồi xưa theo “nếp nhà”, cứ đến khoảng 29 Tết là bao giờ ông bà nội cũng làm bữa cơm tất niên, tất cả các con đều về ăn cơm. Ông bà nội thường bảo làm sớm, để các con còn lo tết bên nhà chồng hoặc nhà vợ. Trong suốt 11 năm được ở cùng ông bà nội, tôi đã được sống trong không khí của những cái Tết đậm hương vị truyền thống mà tôi không bao giờ quên...”.
Ngày ấy, người vợ tần tảo của nhà văn Nguyễn Công Hoan là bà Vũ Thị Yến, một người phụ nữ Việt Nam truyền thống, khéo léo và đảm đang. Bà nấu những món ăn truyền thống rất ngon và mỗi dịp Tết, ông bà đều gói rất nhiều bánh chưng, muối nhiều dưa hành để con cháu trong nhà đến chúc Tết đều có quà mang về.
Có lẽ vì là cái Tết đoàn viên, nên năm đó bà nội cũng gói nhiều bánh chưng hơn, làm nhiều dưa hành hơn; còn mẹ của bà là bà Nguyễn Thị Nghiêm thì chăm chút làm các món mứt để đãi khách.
Năm đó, khách khứa gồm họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của nhà văn Nguyễn Công Hoan và vợ chồng đồng chí Nguyễn Tài đến chơi nhà rất đông, vừa là thăm nhà mới của gia đình, vừa là mừng đồng chí Nguyễn Tài trở về nhà bình an sau hơn 5 năm mất liên lạc, gia đình từng nghĩ phải đối mặt với tình huống xấu nhất. Biết bao câu chuyện đã được kể, được ôn lại. Một cái Tết thật đặc biệt và đáng nhớ với tất cả các thành viên.
Cũng cái Tết năm đó, đồng chí Nguyễn Tài đã dành nhiều thời gian đến chúc Tết gia đình những người bạn, người anh em thân thiết ngay từ chiều mồng Một. Và thói quen đó đã được ông duy trì mãi cho đến những năm tháng cuối đời…
Và những “cái Tết tù dư”
Đồng chí Nguyễn Tài lên đường vào Nam chiến đấu trên chuyến tàu không số xuất phát tại Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày 21/3/1964, đến ngày 30/3/1964 thì đặt chân lên đất mũi Cà Mau, sau đó đồng chí Nguyễn Tài công tác tại Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, tham gia cấp ủy Đảng khu Sài Gòn - Gia Định (T4) và trực tiếp làm Trưởng ban An ninh khu này.
Ông bị địch bắt vào ngày 23/12/1970 khi đang trên đường đi công tác. Trưa ngày 30/4/1975, quân Giải phóng đã tiến vào Sài Gòn, tiếp cận và giải thoát cho đồng chí Nguyễn Tài khỏi nhà tù số 3 Bạch Đằng sau khi trải qua 4 năm, 4 tháng, 7 ngày bị giam cầm, phải chịu nhiều hình thức tra tấn hết sức dã man của địch, có đợt cao điểm bị bắt ngồi và thức liền trong 14 ngày đêm.
Thứ tự từ trái sang: Bà Bích Thuận - phu nhân đồng chí Lê Văn Lương, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và phu nhân cùng đồng chí Nguyễn Tài và phu nhân (Ảnh chụp Tết Mậu Thìn 1988).
Trong cuốn hồi ký “Đối mặt với CIA”, đồng chí Nguyễn Tài đã dành nhiều trang viết kể về những “cái Tết tù dư” của mình: “Theo Hiệp định Paris năm 1973, thì những người tham gia chống Mỹ cứu nước, đang bị Mỹ - ngụy bắt giam giữ đều được trao trả cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa hoặc cho Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Và lẽ ra, họ đã có thể ăn Tết Nguyên đán đầu năm 1973 cùng với gia đình. Nhưng, do phía Mỹ - ngụy vi phạm Hiệp định Paris nên rất nhiều người phía ta vẫn còn bị chúng giam giữ, cho đến tận 30/4/1975.
Tôi dùng chữ “tù dư” để nói về thời gian tôi còn bị giam giữ trái Hiệp định Paris trong nhà tù Mỹ - ngụy. Vậy là từ tháng 2/1973 đến 30/4/1975, tôi đã phải trải qua 3 cái “Tết tù dư”. Có lẽ, từ khi biết Hiệp định Paris năm 1973 đã được ký kết, đồng chí Nguyễn Tài rất mong ngóng đến ngày được trao trả tù binh, nhưng vì được xác định là nhân vật “quá quan trọng”, nên ông đã không được trao trả, ngay cả khi đã nhiều lần tự mình viết, gửi giấy đề nghị.
Vào ngày 2/2/1973 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Tý), ông vẫn bị dẫn đi hỏi cung và chính nhân viên CIA kỳ cựu Frank Sneepp đã thông báo cho ông về Hiệp định ngưng bắn đã có hiệu lực được 1 tuần và ngày hôm sau là Tết Nguyên đán: “Ngày mai là Tết Nguyên đán. Hy vọng ông có thể, năm nay thì không kịp, sang năm, ăn Tết với gia đình. Và mong ông sẽ quên đi những ngày đáng buồn đã qua…”.
Thế nhưng, sau nhiều ngày tháng đấu tranh đòi được xác định tình trạng pháp lý và trao trả tù binh theo Hiệp định Paris, Đại tá an ninh Tư Trọng (tức đồng chí Nguyễn Tài) vẫn không được trao trả tự do. Ông đã phải trải qua thêm cái Tết Giáp Dần 1974 và Tết Ất Mão 1975 trong tình trạng “tù dư”. Thậm chí, do tích cực đấu tranh, đến cái Tết năm 1975, ông còn bị thu hết quần áo dài, chỉ còn lại quần đùi và áo thun.
Nhưng sau tất cả, ông đã được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội để có một cái Tết Bính Thìn 1976 đoàn viên, hạnh phúc trong niềm vui chung của đất nước…
Nguyệt Hà