Con ngõ sâu và tối, chỉ đủ một chiếc xe máy lách qua. Không khí ẩm thấp, ngột ngạt đến khó thở bao trùm khắp lối đi. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào ngõ 5 Vọng Đức, một trong hàng trăm con ngõ nhỏ nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Trong con ngõ nhỏ bé này là nơi sinh sống của hàng chục gia đình. Tôi gặp cô Nguyễn Thị Sửu (64 tuổi), một cư dân ở đây, nghe cô nói về cái chật: "Ở đây chật nhưng còn hạnh phúc chán, ở trên Hàng Bạc cái ngõ đi bộ vào còn khó".
Con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một xe máy đi qua.
Cuộc sống của cô gói gọn trong căn nhà nhỏ. "Nhà "âm" nên hè không cần điều hòa, mát lắm" – cô Sửu hài hước chia sẻ.
Các con của cô đã lập gia đình, tuy chuyển ra ở riêng nhưng vẫn nằm trong con ngõ nhỏ này. Cô Sửu bán thịt ngoài ngõ, nhà con cái ở chung ngõ vẫn sang ăn uống chung vì mỗi nhà cô đủ chỗ để lắp đặt bếp.
Khu vực bếp tận dụng mọi khoảng trống trong góc phòng.
Với cô Sửu, sự thích nghi đã trở thành một phần của cuộc sống. Cô về đây làm dâu, chồng mất, con cái ở riêng, căn nhà giờ đây chỉ còn cô và một chú cún nhỏ.
Nếu cô Sửu tìm thấy sự bình yên trong không gian của mình, thì cách đó vài nhà, căn nhà của chị Nguyễn Thị Hoa (48 tuổi) lại đầy ắp nỗi lo. Đó cũng là một không gian chật chội, ngột ngạt.
Cả gia đình sinh sống trong không gian vỏn vẹn 10m2.
Giữa phòng là một chiếc ghế dài lớn có thể mở rộng ra thành giường. Chiếc ghế này qua thời gian dài sử dụng bị kẹt, không mở ra được nữa. Chị Hoa đành phải kê thêm một chiếc ghế xếp bên cạnh để nằm ngủ.
Chị cũng kể với tôi về phòng tắm của chị, nhờ có nó mà chị có thể sinh hoạt rửa rau, giặt quần áo dễ dàng hơn. Không như nhiều nhà khác phải tắm ở nhà tắm chung cuối ngõ. Nhà tắm ấy theo quan sát của tôi thậm chí còn không có đèn và cửa, khi tắm người ta phải lấy một tấm tôn mỏng cao cỡ mét rưỡi để che cửa lại.
Căn nhà cuối ngõ được dùng làm nhà vệ sinh (cửa trắng) và nhà tắm (không cửa) chung của cả xóm.
Đường dây điện được chị và nhiều gia đình tận dụng làm dây phơi quần áo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Gánh nặng mưu sinh đè lên vai cả gia đình. Sáng chị Hoa bán nước, trưa bán bún chả. Chồng chị chạy xe ôm truyền thống mỗi tối. Bà nội già yếu vẫn phụ thái thịt, ướp thịt từ chiều hôm trước. Chiếc xe đẩy bán hàng cũng là đồ mua thanh lý. Tất cả chỉ đủ ăn. Con trai sinh năm 1999 mới đi làm nhưng cũng chẳng đỡ được, cũng chỉ đủ nuôi bản thân. Tổng thu nhập của cả gia đình chỉ vỏn vẹn khoảng 10 triệu mỗi tháng.
Căn bếp (bên trái) và chiếc xe hàng (bên phải) của chị Hoa.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả cái chật là sự an toàn. "Khổ nhất là hôm mưa bão to chỉ sợ nó sập, nhà chị mái tôn bị cũ, giòn lắm. Nhà nát hết rồi", chị Hoa nói với giọng lo âu. Căn nhà do ông bà chị xây dựng từ 30 năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình chưa có điều kiện để sửa chữa.
Điều trói buộc họ với nơi này là tính pháp lý của căn nhà. Chị Hoa cho biết: "Ngày xưa, nhà không có giấy tờ gì chỉ có giấy tờ viết tay thôi, mua lại của người ta, không có sổ đỏ, nếu muốn làm sổ đỏ cũng phải tốn mấy trăm triệu". Sự thiếu vắng tấm sổ đỏ khiến cuộc sống của họ rơi vào tình trạng "treo". Họ không thể xây sửa, không thể thế chấp. Trong nhà, chiếc bình nóng lạnh và máy lọc nước được người ta cho vẫn nằm im lìm. Bình nóng lạnh và máy lọc muốn sử dụng được phải cần làm hệ thống bể nước mà nhà chị thì không đủ tiền.
Cô Sửu, chị Hoa không phải là những cá nhân đơn lẻ, mà là đại diện cho hàng ngàn số phận đang cố gắng mưu sinh giữa lòng đô thị. Theo thống kê tại khu vực phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam và phường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm cũ) có khoảng hơn 1.000 con ngõ, ngách nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ vừa một người đi lọt. Vẫn còn rất nhiều gia đình vẫn đang bám trụ, mưu sinh, chờ đợi một cuộc sống tốt hơn.
Mỹ Thực