Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và việc vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và việc vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
6 giờ trướcBài gốc
Bài 2: PHẢI “KHÉO DÙNG CÁN BỘ”
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc khéo dùng cán bộ, đặt đúng người vào đúng việc. Bác cảnh báo tệ “kéo bè kéo cánh”, gây mất đoàn kết và lãng phí nhân tài. Theo Bác, cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng liên tục, học phải thiết thực, kết hợp lý luận với thực tiễn. Đảng phải “nuôi dạy cán bộ” như người làm vườn vun trồng cây quý. Quan hệ giữa cán bộ cũ và mới cần hài hòa để công việc hiệu quả. Bác khuyến khích cất nhắc cán bộ tại chỗ, nhưng nếu cần có thể điều động từ nơi khác, đảm bảo tiêu chí đủ đức và tài.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải “khéo dùng cán bộ”, “dùng người đúng chỗ, đúng việc”. Bác cũng quan tâm đến việc: “Phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ”(1). Đồng thời Người cũng lưu ý rằng: “Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”.(2)
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Ảnh: tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh” trong công tác cán bộ. Tệ này phát sinh từ bệnh bè phái, ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau; ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là người xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Khuyết điểm này làm Đảng bớt nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình, làm hại sự thống nhất, làm mất sự thân ái, đoàn kết đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ... Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra quan điểm toàn diện khi xem xét để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ: khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy phù hợp với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm dùng cán bộ đúng với năm nội dung: Thứ nhất, phải có độ lượng thì mới có thể có thái độ và tinh thần chí công vô tư đối với cán bộ, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi. Thứ hai, phải có tinh thần rộng rãi mới có thể gần gũi với những người mà mình không ưa. Thứ ba, phải có tính chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những cán bộ còn kém, giúp cho họ tiến bộ. Thứ tư, phải sáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà cách xa cán bộ tốt. Thứ năm, phải có thái độ vui vẻ, thân mật, cán bộ mới vui lòng gần gũi mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”(3).
Bác cũng chỉ rõ tác hại của bệnh hẹp hòi, bệnh địa phương cục bộ. Theo Người, những bệnh chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, v.v. đều do bệnh hẹp hòi mà ra. Người phê bình do hẹp hòi mà cán bộ cấp trên phái đến và cán bộ địa phương không đoàn kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy cần phải chữa cho “tiệt nọc” bệnh hẹp hòi, khắc phục kèn cựa, mất đoàn kết giữa cán bộ trên điều về và cán bộ tại chỗ. Bác viết: “Phải biết rằng: chỉ có hai hạng cán bộ đó đoàn kết chặt chẽ và chỉ có cán bộ địa phương ngày càng thêm nhiều, thì nền tảng của Đảng mới phát triển và vững vàng. Cán bộ phái đến, trình độ thường cao hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng cán bộ địa phương lại biết rõ nhân dân, quen thuộc công việc hơn. Hai hạng cán bộ phải giúp đỡ nhau, bồi đắp nhau, thì công việc mới chạy”(4). Theo quan điểm của Người, tốt nhất là kiếm cán bộ tại chỗ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ tại chỗ; song nếu không có hoặc thiếu thì điều động cán bộ ở nơi khác về. Chúng ta thấy rằng, đây chính là thực hiện quan điểm coi Đảng ta là một cơ thể sống, đội ngũ cán bộ là một đội ngũ thống nhất, cán bộ có thể và cần phải được bố trí công tác ở bất cứ địa bàn nào miễn là người cán bộ đó có đủ đức và tài, có tính đến đặc điểm, yêu cầu của từng vùng, từng lĩnh vực.
Vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa cán bộ mới và cán bộ cũ cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập không ít trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Người chỉ rõ tính tất yếu, tự nhiên, hợp quy luật của vấn đề này, khi cho rằng: “Số cán bộ cũ có ít, không đủ cho Đảng dùng. Đồng thời, theo luật tự nhiên, già thì phải yếu, yếu thì phải chết. Nếu không có cán bộ mới thế vào, thì ai gánh vác công việc của Đảng”(5). Người phân tích rằng, cán bộ mới “vì công tác chưa lâu, kinh nghiệm còn ít, có nhiều khuyết điểm. Nhưng họ lại có những ưu điểm hơn cán bộ cũ: họ nhanh nhẹn hơn, thường giàu sáng kiến hơn”(6). Do đó, Người chỉ rõ: “Cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy bảo, dìu dắt, yêu mến cán bộ mới... hai bên phải tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, học lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ với nhau. Cán bộ cũ thường giữ địa vị lãnh đạo. Vì vậy, nếu từ nay, quan hệ giữa hai hạng cán bộ ấy không ổn thỏa, thì cán bộ cũ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Như thế mới chữa khỏi bệnh hẹp hòi”(7).
Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L
Bác cũng quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cho rằng: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(8). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên. Ở đây, có những điểm đáng chú ý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: Học phải thiết thực, “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”(9). Học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tế. Sắp xếp thời gian và bài học phải hợp lý. Tuyệt đối chống bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa. Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh đạo xét ký. Những giờ học tập đều tính như những giờ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định. Bác cũng lưu ý rằng: “Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những người lãnh đạo phải tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải có kinh phí tương xứng với yêu cầu, “không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc huấn luyện”(10).
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ có ý nghĩa to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam. Điều này đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hướng dẫn hành động cho các tổ chức và cá nhân trong Đảng và Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
TRỌNG NHÂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN
[1], [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr.314.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr.313.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr.276.
[5], [6], [7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr:277.
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr.309.
[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr:312.
[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, t.5, tr.313.
Nguồn Sóc Trăng : https://baosoctrang.org.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong--dao-duc--phong-cach-ho-chi-minh/202506/nhung-chi-dan-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-cong-tac-can-bo-va-viec-van-dung-cua-dang-ta-trong-giai-doan-hien-nay-bfa1c4e/