Những chiếc xe cà tàng

Những chiếc xe cà tàng
2 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh minh họa nằm trong sách ảnh "Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh” (Bikes of Burden) của Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Hans Kemp. Một cuốn sách ảnh chụp lại những chiếc xe máy chở hàng của người dân lao động Việt Nam từng gây sốt cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế. Ảnh: Hans Kemp
Trời chưa thật sáng, dòng người thưa thớt ngoài đường hòa vào trong làn sương mỏng nội đô. Hoặc là chạy bộ, đạp xe thể dục, hoặc là mưu sinh cho sạp chợ với những mớ rau, con cá tươi rói. Những chiếc xe cà tàng chở đến cả tạ hàng, chất chồng xếp lớp lên nhau. Người chồng cầm lái, người ép sát gần tay ga, người vợ ngồi chảng háng trên đống hàng, như làm xiếc trên đường phố.
Những chiếc xe mưu sinh đấy sẽ bắt đầu buổi sớm rộn ràng của người dân thành thị, bằng ngõ chợ nhỏ con con trong khu dân cư, bằng tiếng nói cười bán mua rổn rảng, này lá mớ tép đồng ven sông, này là cá bống, cá lóc đồng, có cả lá chanh hái ở khu vườn ngoại thành mang vào để làm thơm mớ tép; này là nắm lá chè xanh, quả đu đủ; những chiếc xe cà tàng là "người vận chuyển" nối nhịp sống tinh tươm của người lao động bình thường trở nên nhộn nhịp mỗi ngày.
Vợ chồng bán hàng rau củ trên đường ra chợ. Ảnh: Hans Kemp
Trời chưa thật sáng, những chiếc xe tiếp tục đi giao thực phẩm khắp các hàng quán trong ngõ ngoài đường. Quán cơm văn phòng, quán phở, quán cháo; ngay cả tiệm cà phê quen với nhịp đón khách trước bảy rưỡi sáng, vẫn kịp nhận mấy túi đá cho cốc cà phê mát rượu, khuấy lanh canh lanh canh vui tai tiếng tách thìa.
Có lẽ, nó như một "nghi thức" khi thành phố bắt đầu chào ngày mới, nghi thức của sự thức dậy, của năng lượng được tái nạp, cho một ngày sôi động - dù bình thường như vẫn.
Chiếc xe cà tàng tiếp tục đi vào phố, sau khi ngày mới qua, dọn sạp rau của người vợ đã tần tảo cả ngày, rồi lướt qua tiệm phở, hàng cơm, xin lại cơm thừa canh cặn... Chiếc xe cà tàng chở người vợ như buổi sớm mai, kèm theo mấy thùng đồ thừa cho gà cho lợn. Họ rời nhịp mưu sinh của nội thành, về ngoại thành, rồi lại chờ một buổi sớm mai.
Năm qua năm, nhịp đời hối hả của những thường dân cần cù nương nhờ vào phố vẫn diễn ra bình lặng như thế, không có gì đặc biệt để kể, không đáng thương mà cũng chẳng phô trương để được nhắc đến, để được xếp vào "nhóm yếu thế" cần xã hội để tâm, cần cộng đồng giúp đỡ. Chỉ với chiếc xe cà tàng, đôi bàn tay chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, người vợ người chồng ấy nuôi được gia đình, nuôi được cha mẹ già, nuôi được con cái lớn lên, không phải là gánh nặng an sinh, không cần cầm tấm sổ hộ nghèo.
Chiếc xe cà tàng còn có thể trở thành xe ôm chuyên chở hàng len vào những con ngõ hun hút phố thị. Những con ngõ chỉ vừa đủ một chiếc xe máy đi một chiều. Nào là hàng tạp hóa, nào là đồ cồng kềnh, từ bịch giấy vệ sinh cho đến bình nước, tạ gạo...
Chiếc xe cà tàng có khi được gọi vui là "con ngựa sắt" - cho không ai thèm lấy mà bán thì có khi chỉ được giá sắt vụn, thế nhưng với chi phí rất rẻ, nó trở thành công cụ lao động của bao kiếp người, vốn đã nương vào thành phố này mà sống - không - hề - ký sinh.
Những người chủ của chiếc xe cà tàng chắc không biết và không hiểu nhiều về tiêu chuẩn khí thải, về khái niệm vùng phát thải thấp, về tín chỉ carbon, về lối sống xanh...
Họ chỉ biết đặt ngón tay nhẩm tính về số tiền phải bỏ ra nếu phải chuyển xe máy sang xe điện để đủ điều kiện đưa những gánh hàng vào nội đô. Họ chỉ ngước lên nhìn trời, mắt ngân ngấn nước vì giá trị của việc chuyển đổi có thể gấp mười lần chiếc xe cà tàng họ đang có để mưu sinh; hoặc là họ sẽ thấy trời kia vẫn xanh, thành phố hôm nay vẫn bụi mịn, có lẽ sau này, chiếc xe cà tàng ấy bị gạt ra bên lề, thì không khí sẽ dễ thở hơn một chút; lại là dễ thở với người thị thành, chứ có thể, ngộp thở với họ - những người vợ, người chồng và một gánh mưu sinh.
Đỗ Tho
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/nhung-chiec-xe-ca-tang-179260506124846628.htm