Giao thừa trong phòng hồi sức cấp cứu
10 năm làm việc trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu, trong đó có 6 năm công tác tại Bệnh viện K, việc trực tại bệnh viện vào đêm 30, mùng 1 Tết đã trở thành điều quen thuộc với bác sĩ Nguyễn Anh Tuân.
“Để có một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình thực sự rất khó. Nhưng theo đặc thù ngành y, chúng tôi trực Tết từ thời sinh viên đến bây giờ, nhiều năm rồi nên cũng thành quen”, anh nói.
Bác sĩ Nguyễn Anh Tuân, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K. Ảnh: Xuân Quý
Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K là nơi tiếp nhận những bệnh nhân ung thư nặng nhất. Bác sĩ Tuân cho biết khoảng 1-2 tuần trước Tết, khoa sẽ sàng lọc, cố gắng cho những người bệnh đủ điều kiện được về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng cũng có nhiều trường hợp phải ở lại viện vì lý do sức khỏe, hoặc nhiều lý do khách quan khác. Bên cạnh đó, các khoa lâm sàng cũng sẽ chuyển những bệnh nhân tương đối nặng xuống Khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi sát, đảm bảo công tác chuyên môn.
Do đó, trong dịp Tết, số lượng bệnh nhân trong khoa thường tăng lên, luôn trong tình trạng kín các giường bệnh, với nhiều trường hợp nguy kịch, phải thở máy. Lịch trực ngày Tết của bác sĩ Tuân và các đồng nghiệp tương đương ngày thường, nhân lực vẫn đảm bảo trực cấp cứu 24/7. Trước đó 1 tháng, lãnh đạo bệnh viện và khoa đã lên kế hoạch dự trù thuốc men, vật tư, nhân lực cho mọi tình huống quá tải. Tần suất công việc diễn ra liên tục, các bác sĩ đôi khi quên cả khái niệm thời gian.
“Tất nhiên ai cũng mong muốn được quây quần với bố mẹ, vợ con trong dịp Tết. Buồn thì vẫn buồn, nhưng tôi đã quen cảm giác đó”, anh Tuân chia sẻ.
Mỗi lần anh đi trực vắng nhà, con gái 4 tuổi luôn trông ngóng bố về. Thông thường khi bệnh nhân đều đã ổn định, vào trước khoảnh khắc giao thừa, anh đều gọi điện về để nói chuyện, gửi những lời chúc tới gia đình.
Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bác sĩ Tuân và các đồng nghiệp thường ngồi lại cùng người nhà bệnh nhân và những bệnh nhân vẫn còn đi lại được để tâm sự, động viên họ.
“Ở lại đón giao thừa tại bệnh viện là điều không ai mong muốn. Khi động viên người nhà và bệnh nhân, thấy họ vui hơn, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Với nhiều bệnh nhân phải ở lại, nhân viên y tế giống như người thân trong gia đình”, anh Tuân tâm sự.
Bác sĩ Tuân và các đồng nghiệp thăm khám một ca bệnh nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Xuân Quý
Tuy nhiên, không phải năm nào khoảnh khắc giao thừa cũng trôi qua bình lặng như thế.
Có nhiều ca cấp cứu, ngừng tim, suy hô hấp diễn ra đúng giao thừa. Các y bác sĩ cố gắng ép tim 30 phút, 1 tiếng, hơn 1 tiếng, khi các chỉ số của bệnh nhân ổn định mới biết đã sang năm mới. Không ai kịp tiếc khoảnh khắc pháo hoa. Lúc ấy, điều quan trọng nhất là sức khỏe của người bệnh. Thấy bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử”, thấy những ánh mắt nhẹ nhõm của người nhà, đặc biệt còn trong thời khắc giao thừa là điều rất ý nghĩa với các thầy thuốc.
Anh Tuân chia sẻ, đối với bác sĩ hồi sức cấp cứu ung thư, buồn nhất không phải cảm giác nhớ nhà, mà là nỗi bất lực khi không thể cứu được bệnh nhân.
“Ung thư là bệnh lý ác tính rất nặng nề. Mặc dù biết bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn thường khó tránh kết cục xấu, nhưng nỗi buồn lớn nhất của chúng tôi là khi nhìn bệnh nhân vẫn còn hy vọng sống mà mình không làm được gì. Đối với những bệnh nhân này, chúng tôi cố gắng chăm sóc giảm nhẹ, giúp họ có thời gian cuối cùng được dễ chịu nhiều nhất, an ủi nhiều nhất”, anh nói.
Năm mới, mong ước lớn nhất của bác sĩ Tuân là bệnh nhân của mình hồi phục, được khỏe mạnh trở về bên gia đình. Với đồng nghiệp, anh Tuân mong các bác sĩ, điều dưỡng luôn đong đầy động lực, nhiệt huyết để chăm sóc bệnh nhân tận tình, coi bệnh nhân như người nhà của mình.
“Bác sĩ hồi sức cấp cứu là nơi “đầu sóng ngọn gió”, bệnh nhân rất nặng, tiên lượng kém, đặc biệt còn là bệnh nhân ung thư, nên không khí trong môi trường hồi sức cấp cứu thường buồn tẻ, y bác sĩ cũng thường buồn hơn là vui. Tôi hy vọng trong năm mới, các y bác sĩ vẫn giữ nguyên những động lực để chăm sóc bệnh nhân. Ung thư là bệnh ác tính, nhưng sống một ngày cũng là sống, sống một tuần cũng là sống. Cố gắng để giúp họ thêm nhiều cái Tết đối với gia đình, đó là hạnh phúc lớn nhất của nhân viên y tế chúng tôi”, bác sĩ Tuân cho hay.
Năm mới, mong ước lớn nhất của bác sĩ Tuân là bệnh nhân của mình hồi phục, được khỏe mạnh trở về bên gia đình. Ảnh: Xuân Quý
Những đứa trẻ viết điều ước đêm 30
Tại Khoa Nội Nhi, số lượng bệnh nhi ung thư ở lại điều trị thường ít hơn ngày thường. Y bác sĩ luôn cố gắng sắp xếp để tối đa các cháu nhỏ được xuất viện về ăn Tết cùng gia đình. Khoảng 10 đến 20 bệnh nhi ở lại khoa dịp Tết thường là trường hợp cấp cứu, mới được chẩn đoán khối u lớn, ung thư huyết học hoặc một số ung thư phần mềm, u não với phác đồ điều trị hàng ngày hoặc theo tuần. Do đa số là bệnh nhân nặng, các bác sĩ phải theo dõi sát hơn để kịp thời xử lý khi có vấn đề bất thường.
ThS.BS Hoàng Thu Trang, Phó Trưởng khoa Nội Nhi đã có hơn 15 năm gắn bó với các bệnh nhi ung thư. Trong quãng thời gian ấy, chị đã trực Tết 7 năm, năm nay sẽ là năm thứ 8 đón giao thừa trong bệnh viện.
ThS.BS Hoàng Thu Trang, Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện K. Ảnh: Xuân Quý
Chị tâm sự, cũng có những khoảnh khắc chạnh lòng vì nhớ nhà, nhớ con khi ở lại trực Tết. Nhưng tại bệnh viện có rất nhiều gia đình bệnh nhi ở xa xôi, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi có thời gian rảnh, người nhà thường nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi các bác sĩ: “Khi nào con được về?”.
“Tôi cảm thấy nỗi buồn của mình không là gì so với những khó khăn họ đang phải trải qua. Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em bé sớm ổn định để được về với gia đình. Một buổi trực Tết mà tất cả bệnh nhi đều ổn thì đó là may mắn, hạnh phúc rất lớn”, chị Trang nói.
Ở lại bệnh viện, các cháu nhỏ thường thủ thỉ với bác sĩ mỗi khi Tết đến: “Cô ơi, mai cô cho con về nhé”. Đôi khi trong khuôn viên bệnh viện, các cháu cũng được nhìn thấy pháo hoa từ một số chương trình, hay được các đoàn thiện nguyện đến chiếu các chương trình ngày Tết trên tivi, màn ảnh. Ánh mắt ngây thơ, rạng rỡ của bệnh nhi luôn khiến chị Trang cùng các đồng nghiệp rất xúc động.
Bác sĩ Trang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Xuân Quý
Ban lãnh đạo Bệnh viện, khoa Nội Nhi, phòng Công tác xã hội và các đoàn thể thường cố gắng tổ chức nhiều hoạt động để động viên các cháu bé. Có năm, các cháu ở lại được phát giấy để viết điều ước đêm giao thừa. Những điều ước của bệnh nhi thường vô cùng giản dị: được về nhà, được khỏe lại, được đi chơi cùng người thân,...
“Có bé vẽ tranh được bố mẹ dẫn đi chơi, nhìn cả nhà đều rất vui vẻ. Cháu nói rằng cô ơi, con hy vọng năm sau con sẽ được giống như bức tranh này. Lúc đó, chúng tôi rất cảm động và thương các con”, chị Trang nhớ lại.
Giống như bác sĩ Tuân, mong ước lớn nhất của bác sĩ Trang trong năm mới là bệnh nhân của mình đạt được kết quả điều trị tốt nhất để khỏi bệnh và nhanh chóng hòa nhập trở lại với cuộc sống.
“Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ ý thức thêm về sức khỏe của mình, đến với y bác sĩ sớm nhất khi phát hiện vấn đề bất thường. Mong rằng khi tiếp xúc với nhau, dù có thể có một chút nỗi buồn khi biết về bệnh nhưng kết thúc điều trị sẽ là niềm vui. Mong sau này khi các con lớn, các cô chú bác sĩ có thể gặp các con trong những môi trường khác vui hơn và các con sẽ ngày càng phát triển, thành đạt hơn”, chị Trang bày tỏ.
Với những bệnh nhân ung thư phải ở lại viện đón Tết, sự đồng hành, động viên của các y bác sĩ là món quà vô cùng quý giá. Ảnh: Xuân Quý
Với những bệnh nhân ung thư phải ở lại viện đón Tết, sự đồng hành, động viên của các y bác sĩ là món quà vô cùng quý giá.
“Con thấy các bác chăm sóc rất tận tâm. Bác Linh, cô Thủy, bác Trang,... các bác đều rất hiểu tâm lý của chúng con. Con cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Nhiều người ở đây lâu, chắc cũng coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai”, bé Dương Tuệ Minh (9 tuổi), bệnh nhi ung thư não điều trị tại Khoa Nội Nhi chia sẻ.
Chị Trần Thanh Hảo (Hà Tĩnh), người nhà bệnh nhi thì tâm sự, trước khi vào viện, gia đình rất hoang mang, suy sụp và cảm giác mất phương hướng. Tuy nhiên sau quá trình điều trị, chị và người thân như tìm thấy một con đường, một ánh sáng mới.
“Từ các y bác sĩ đến tất cả nhân viên trong bệnh viện đều rất yêu thương các con, rất tâm lý và thấu hiểu cho nỗi niềm của gia đình có con bị bệnh. Trong mọi dịp lễ, các cô chú bác sĩ và điều dưỡng luôn cố gắng trang trí một cách đẹp nhất trong khoa, trong khu vực sinh hoạt để các con cảm thấy đỡ lạnh lẽo, trống trải, cũng động viên chúng tôi rất nhiều”, chị Hảo kể.
Ngoài kia, Tết đã về trong sắc pháo hoa rực rỡ, sắc đào quất trang hoàng khắp đường phố. Tại bệnh viện, Tết đến lặng lẽ trong ánh mắt đầy hy vọng của bệnh nhân và người thân, trong những cái nắm tay động viên đầy ấm áp. Với các y bác sĩ, Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là trách nhiệm, là sự hiện diện để thắp lên hy vọng cho người bệnh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Nguyễn Liên - Xuân Quý