Ảnh: Minh họa
Tuổi thơ qua mau quá, tôi ngỡ như ngày nào, như ẩn hiện bàng bạc đâu đây. Rồi nó theo ta trôi dạt, bươn chải trên đường đời, để bất chợt một ngày nó vụt tràn về khắc khoải, thương yêu, quờ quạng muốn đi tìm.
Nhưng than ôi biết tìm đâu được nữa! Nhớ lắm những ngày hè lồng lộng nắng, những chiều ngày đông gió hun hút sau hè. Trên những cánh đồng đã xong mùa gặt, ruộng rạ còn chỏng chơ phần gốc với những đọt lúa chét đong đưa, bên những chú trâu cần mẫn, siêng năng nhởn nhơ cúi gặm. Vài chú sáo sậu, cò ma, đậu nghỉ trên lưng, chốc chốc lại bay vù lên khi chú trâu chợt vung sừng hay vẫy đuôi lên đuổi bầy ruồi, bầy bọ đang làm phiền trên tai trên mắt.
Đường làng quanh co bên mấy khóm tre già, dẫn về xa kia là ngôi nhà ai đã từng một thời tuổi nhỏ. Ngôi nhà cổ ba gian ngói lợp, cái sân rộng lót gạch vuông đỏ thắm. Câu nói trước cau sau chuối nhà nào cũng làm y như vậy, trước nhà là một hàng cau, còn sau nhà năm ba bụi chuối. Nhà nào cũng vườn, cũng ao, ruộng thì ở mãi ngoài xa, nhà cách nhà có khi gần trăm mét, mà tình quê vẫn cứ đậm đà.
Đọng lại nhiều trong tôi vẫn là những ngày hè nghỉ học, bạn nhỏ thường chỉ gặp ở trường, còn ngày hè thì suốt ngày trên đồng, trên ruộng, trên lưng trâu, dưới ao dưới suối, trên cây khế chua, trên cây đào lộn hột, bạn nhỏ vui tít cung thang với những trò chơi vụng dại.
Khi gió đồng ngát hương đưa những ngọn khói đốt đồng bay chập chờn trong nắng, nhìn khói bay đoán được hướng gió để thả diều tranh thắng, tranh cao với nhóm khác. Ai đã từng đi qua miền khói đó thật khó mà quên được cái mùi khói lãng đãng của quê. Mùi rơm rạ khô, mùi phân trâu bò còn sót lại trên đồng, mùi lá cỏ tươi hăng hắc, mùi quê mùi ruộng.
Nguyễn Dũng