Những giải pháp để hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô

Những giải pháp để hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô
2 giờ trướcBài gốc
Hà Nội đã có một định hướng đúng trong chiến lược phát triển đô thị bên sông. Ảnh minh họa: Phạm Hùng
Cấu trúc phát triển mới của Hà Nội
Trong tiến trình phát triển của Hà Nội, sông Hồng từng được nhìn nhận như một ranh giới tự nhiên. Không gian đô thị lịch sử chủ yếu phát triển ở phía nam sông, trong khi các khu vực bên kia sông dù có tiềm năng lớn nhưng chưa thực sự trở thành một phần hữu cơ trong cấu trúc trung tâm của Thủ đô.
Bởi vậy, khi những cây cầu chiến lược như: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi được đặt trong tổng thể quy hoạch mới, vấn đề không chỉ là thêm những công trình giao thông vượt sông, mà là mở ra một tư duy phát triển khác: đưa sông Hồng trở thành trục kết nối, trục cảnh quan và trục động lực của Hà Nội.
TS Nguyễn Bá Ân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), cho rằng Hà Nội đã có một định hướng đúng trong chiến lược phát triển đô thị bên sông. Hệ thống cầu và hạ tầng giao thông không chỉ giúp kết nối khu vực nội đô với hai bên sông Hồng, mà còn mở rộng không gian phát triển mới cho toàn thành phố. Các cây cầu này đóng vai trò như động lực tăng trưởng, tạo sự liên kết giữa trung tâm Hà Nội với các khu vực vệ tinh và các tuyến vành đai.
Cách tiếp cận này cho thấy, cầu qua sông Hồng không thể được xem là các dự án đơn lẻ. Một cây cầu nếu chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt sẽ có ý nghĩa hạn chế. Nhưng nếu đặt trong mạng lưới vành đai, trục hướng tâm, các đô thị vệ tinh, hệ thống giao thông công cộng và các khu chức năng mới, cây cầu sẽ trở thành một mắt xích trong cấu trúc phát triển đô thị. Đó là sự khác biệt giữa tư duy làm công trình và tư duy tổ chức không gian phát triển.
Hiện Hà Nội đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường Vành đai gồm: Vành đai 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 và định hướng Vành đai 5. Khi hệ thống này được kết nối với các cây cầu vượt sông Hồng, thành phố có cơ hội hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, giảm áp lực cho khu vực nội đô cũ, đồng thời tạo điều kiện phát triển các cực tăng trưởng mới ở phía bắc, phía đông và các vùng ven.
Từ góc độ quy hoạch, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nhận định, từ định hướng đến hiện thực là một chặng đường không ngắn. Các cây cầu, tuyến đường, khu đô thị mới hay không gian ven sông chỉ phát huy giá trị khi được triển khai đồng bộ.
Nếu phát triển thiếu kiểm soát, thiếu hạ tầng xã hội, thiếu giao thông công cộng hoặc bị chi phối bởi tư duy khai thác đất ngắn hạn, trục sông Hồng có thể trở thành nơi tái diễn các bất cập cũ dưới hình thức mới.
Vì vậy, vấn đề cốt lõi không chỉ là Hà Nội sẽ xây thêm bao nhiêu cây cầu, mà là thành phố sẽ quản trị không gian phát triển mới đó bằng cơ chế nào, tiêu chuẩn nào và kỷ cương nào. Chính từ yêu cầu ấy, câu chuyện cầu vượt sông, vành đai, metro hay đô thị ven sông cần được đặt trong một bài toán lớn hơn: năng lực tổ chức thực hiện quy hoạch.
Cần thước đo, nguồn lực và kỷ cương thực thi
Quy hoạch Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu lớn, phù hợp với chiến lược phát triển mới của đất nước. Nhưng theo TS Nguyễn Bá Ân, để hiện thực hóa các mục tiêu đó sẽ còn nhiều thách thức. Dù quy hoạch đã đề ra các nhóm giải pháp và định hướng đột phá, nhiều nội dung vẫn cần được cụ thể hóa để có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.
Một bản quy hoạch có tầm nhìn rộng, ngôn ngữ hiện đại và mục tiêu lớn là điều cần thiết. Nhưng nếu thiếu chương trình hành động, thiếu chỉ tiêu đo lường, thiếu nguồn lực và thiếu trách nhiệm thực thi, quy hoạch dễ rơi vào tình trạng đẹp trên giấy nhưng chậm trong đời sống. Thực tế quản lý đô thị nhiều năm qua cho thấy, “quy hoạch treo”, dự án chậm tiến độ, đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn là những lực cản lớn đối với phát triển đô thị.
TS Nguyễn Bá Ân lưu ý, các mục tiêu như xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” cần được lượng hóa bằng các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá cụ thể. Tương tự, định hướng phát triển xanh cũng cần có chỉ tiêu rõ ràng về tỷ lệ cây xanh, không gian xanh, tiêu chuẩn môi trường đô thị. Nói cách khác, những mục tiêu lớn phải được chuyển hóa thành thước đo cụ thể để có thể kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
Ông Nguyễn Đức Hùng thì cho rằng, Hà Nội cần xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư, tạo cơ sở cho quá trình hiện thực hóa các định hướng phát triển. Thành phố phải tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong thực hiện quy hoạch.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống pháp lý, rà soát và làm sạch dữ liệu các dự án, công khai quy hoạch, kiểm tra sự phù hợp của các dự án với định hướng phát triển mới, đồng thời siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai và đầu tư. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất thực chất. Bởi quy hoạch không chỉ nằm ở bản vẽ không gian, mà còn nằm trong dữ liệu đất đai, danh mục dự án, tiến độ đầu tư, cơ chế cấp phép và trách nhiệm của từng cấp quản lý.
Một hướng đi quan trọng khác là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là mô hình TOD. Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Hà Nội định hướng đẩy mạnh cơ chế vốn hóa đất đai, khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các tuyến metro, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư gồm ngân sách Nhà nước, nguồn lực tư nhân, vốn vay ODA; đồng thời nghiên cứu cơ chế thí điểm nhượng quyền phát triển tại khu vực quanh các nhà ga metro. Nhưng TOD cũng đòi hỏi minh bạch, kiểm soát lợi ích và một khung pháp lý chặt chẽ để tránh biến khu vực quanh nhà ga thành không gian khai thác bất động sản đơn thuần.
Vì vậy, bài toán nguồn lực phải đi cùng bài toán kỷ cương. Ông Nguyễn Đức Hùng cho rằng để quy hoạch Thủ đô đi vào cuộc sống và tránh lặp lại tình trạng “quy hoạch treo”, Hà Nội cần có cơ chế quản lý đồng bộ, kế hoạch hành động cụ thể cho từng giai đoạn, xác định rõ thời hạn triển khai các dự án, bảo đảm nguồn lực thực hiện và tăng cường minh bạch, giám sát cùng sự tham gia của người dân.
Đây cũng là tinh thần cần được nhấn mạnh trong giai đoạn tới. Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để tái cấu trúc không gian phát triển, từ trục sông Hồng, hệ thống cầu, vành đai đến metro và các đô thị mới. Nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành hiện thực khi thành phố vượt qua được lối triển khai phân tán, chậm trễ, thiếu liên thông giữa quy hoạch và đầu tư.
Ngọc Hải
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nhung-giai-phap-de-hien-thuc-hoa-quy-hoach-thu-do-750322.html