Bài viết xin phép khai mở vài lời nôm na, thẳng thắn như vậy nhằm giúp người dân nhận rõ chân tướng của mấy kẻ sống bằng nghề “rải độc thông tin” kiếm kế sinh nhai. Đây cũng điều muốn gửi đến mấy “anh hùng bàn phím đánh thuê” một thông điệp nho nhỏ: Pháp luật Việt Nam không “ngủ quên” đâu, cứ chờ xem!
Vạch mặt, phân loại những kẻ “viết thuê, chửi mướn”
Thiên hạ lâu nay truyền tai nhau rằng trên “chợ mạng” xuất hiện một đội quân dùng “ngòi bút đánh thuê” chuyên sống bằng nghề lượm lặt thông tin, đúng hơn là “vơ bèo vạt tép, quơ ẩu”, rồi cắt dán, lắp ghép, bịa đặt bằng cách “vẽ râu, thêm ria”, “thêm mắm, thêm muối”, biến nó thành “những món ăn tin giả” nặng mùi hóa chất độc hại. Đến khi lực lượng chức năng vào cuộc, mạnh tay xử lý mấy đối tượng vi phạm, thì cái đám kia lập tức tẽn tò và bỗng lo sốt vó ngày nào đó mình cũng sẽ bị “rút ống thở tài trợ”.
Ảnh minh họa: VOV
Có thể xếp, gộp họ thành mấy đối tượng sau đây:
Một là, “siêu bịa đặt học đường”. Đối tượng này trình độ không cao, nhưng trí tưởng tượng thì… vô thiên lủng. Từ mẩu tin vặt họ cũng có thể chế biến thành “thảm họa quốc gia”. Nghề chính của họ là dựng chuyện, gài chữ, thêm mắm dặm muối hoặc “tô son, chát phấn” để lừa bịp thiên hạ. Nghề phụ là kêu gào bị đàn áp để xin thêm tiền với một “hy vọng” là khi họ chửi càng to, càng nhiều, càng ngoa, thì có thể nhận được “thù lao” càng nhiều!
Hai là, “lắp ghép đại sư”. Đối tượng này chuyên nghề dàn dựng, cắt xén clip, ghép hình, trộn tiếng để tạo ra những bản “tin nóng”, “giật gân”, “gây sốc”, bày trò “sửng sốt” mà chỉ cần xem khoảng mươi giây là biết vô lý, vô duyên, vô nghĩa. Thủ đoạn tinh vi nhất của họ là giả vờ nghiêm túc, nói giọng thâm trầm như “giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia”. Tiếc là vì không tỉnh táo, minh mẫn nên có người bị họ thao túng cảm xúc, tư tưởng, từ đó bị “ô nhiễm tư duy”, làm hư hỏng cái đầu, sinh ra bệnh hoạn ảo tưởng, mơ về thiên đường “làm ít hưởng nhiều” ở cái nước nào đó xa lơ xa lắc.
Ba là, “cò mồi bình luận”. Tự phong mình là “nhà hoạt động”, thực chất là đối tượng này bán bình luận lấy tiền bằng cách “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, bôi nhọ, nói xấu người khác mà không ngượng miệng. Họ nhận đơn đặt hàng, sản xuất, chế biến tin, bài giả, rồi dùng mạng xã hội phát tán, cố tình tạo “bão mạng”, gây hoang mang lòng người, tạo “sóng độc” trong dư luận xã hội.
Bốn là, “lòe bịp chuyên môn”. Có bằng cấp, từng là cán bộ, đảng viên nhưng đối tượng đã thoái hóa, biến chất, do bị mắc bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”. Khi không còn vị trí công tác, không được tung hô, họ chuyển nghề thành “công dân tâm huyết”, “kiến nghị công tâm”, hoặc “nhà phê phán thuê”, coi mạng xã hội như sân khấu để diễn “vai hề” bất mãn, cố nói cho sướng miệng, ra oai dưới vỏ bọc “thư tâm huyết, kiến nghị với Đảng”.
Năm là, “thợ săn tài trợ hải ngoại”. Các đối tượng này sống ở nước ngoài, dùng ngòi bút để câu tiền viện trợ từ các tổ chức chống cộng, phá hoại Việt Nam. Hễ có tin tiêu cực là họ vội chộp ngay, thổi lên thành bão, miễn sao có tiền là họ nói được mọi thứ, biến thật thành giả, đúng thành sai không hề sống sượng, bán rẻ lương tâm, nhân phẩm vì tiền.
Từ “hội, phe” đến “ổ, nhóm” chống phá tỏ ra lo lắng là có thật
Mỗi loại đối tượng một vẻ, nhưng điểm chung là họ đang nơm nớp lo sợ khi pháp luật mạnh tay truy xét.
Ở trong nước, nhiều đối tượng từng có học vị, học hàm (tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư) nhưng bị phát bệnh “quay lưng”, “trở cờ”, “kiêu ngạo cộng sản”, tưởng mình đẻ ra chân lý, ban phát niềm tin. Khi ý kiến gọi là “tâm huyết” bị bác bỏ, những người này quay sang xuyên tạc, nói xấu, công kích Đảng, Nhà nước và chế độ. Có người từng là cán bộ, hưởng lương Nhà nước nhưng khi rơi vào suy thoái lại trở thành “nhà phê bình chuyên nghiệp”, viết tin, bài như “rót mật vào tai” nhưng toàn là giả dối, mị dân. Nay pháp luật truy xét, những người này sợ “cái lò mà mình đã nhóm… cháy ngược lại”.
Ở ngoài nước thì có cả “ổ, nhóm” như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… sống bằng nghề bán giọng, chửi thuê, chống phá cả nơi tiên tổ sinh ra mình thậm tệ. Mỗi ngày họ livestream than khóc, tố điêu, dựng chuyện, rồi những giây cuối ở video không quên… xin tài trợ. Họ lo ngay ngáy vì nếu Việt Nam hành động mạnh tay với những kẻ vi phạm trong nước, nguồn tin thất thiệt sẽ cạn; không có chất liệu thì ai đóng tiền cho chúng diễn hề? Ví như, sự tẽn tò khi họ đoán mò Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 7-11-2025; sau đó, không thấy động tĩnh gì, họ lại đoán mò tiếp, chuyển sang ngày 8-12-2025. Cuối cùng, tin của họ tung ra đều trật khấc, thật ôi diu, quá tẽn tò, bẽ mặt; không còn ai tin họ nữa.
Nỗi lo sợ của họ bộc lộ ở mấy điểm sau.
Thứ nhất, lo bị lộ mặt thật. Công nghệ kiểm chứng thông tin ngày càng mạnh, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam ngày càng nghiêm, người dân ngày càng hiểu rõ bản chất của họ. Ngày nay, tin giả, tin xấu độc của các đối tượng phản trắc dễ bị phát hiện, bị bóc mẽ vì cái sự vô lý đến quái đán không dễ lừa gạt được số đông người dân.
Thứ hai, lo mất nguồn thu. Họ kiếm sống nhờ “bán sự giật gân” bằng chiêu trò tự tạo và bán tin giả. Nhưng khi pháp luật xử lý các đối tượng bịa đặt, bọn họ hoảng loạn, dòng tin thất thiệt ít dần, nghĩa là “nguyên liệu” chế biến cũng giảm, hết nguồn cung cấp vì một số kẻ “bán tin” đã bị pháp luật trừng trị.
Thứ ba, lo bị vạch trần tội ác. Các chiêu trò tung tin xấu độc, gây “ô nhiễm cái đầu”, đã khiến cho một số người dân nhẹ dạ cả tin bị lây nhiễm cái xấu, cái ác. Cái hại ấy lớn đến mức họ sợ một ngày nào đó chính những người từng tin theo họ quay lại chất vấn, “tấn công” lại sự phản trắc của họ.
Thứ tư, lo mất “vai diễn”. Không còn môi trường hỗn loạn thì họ cũng chẳng biết làm gì ngoài nghề… nói xấu để “mưu sinh”. Khán giả, độc giả không xem, không đọc, việc thu nhập bị cắt hết, thì nghề diễn cũng đến lúc… tàn canh!
Thứ năm, lo bị pháp luật các nước sở tại chú ý. Nhiều quốc gia phương Tây đã siết chặt công tác quản lý tin giả. Khi bị báo cáo nhiều lần, các “nhà dân chủ rởm” cũng có thể bị xử lý theo luật pháp quốc tế về phát tán nội dung độc hại.
Tóm lại, nỗi lo của các đối tượng chống phá Việt nam là có thật và chính nỗi lo sợ ấy tố cáo bản chất gian dối, xảo trá, phản trắc của họ.
Khi pháp luật Việt Nam mạnh tay, họ càng run sợ
Hiện tại mấy kẻ “viết thuê, chửi mướn” đang lo lắng, thì xin thưa: Tương lai của họ còn mù mịt, tệ hơn. Bởi lẽ, Việt Nam ngày càng hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng, xử lý tin giả, tin xấu độc, hành vi chống phá Nhà nước và các tổ chức cấu kết với nước ngoài. Từ các điều khoản trong Bộ luật Hình sự, đến quy định quản lý báo chí, mạng xã hội, rồi Nghị định xử phạt tin giả, thông tin xấu độc. Tất cả đang như một “cái rọ sắt” siết dần cổ họng lũ chuyên đi “rải độc”.
Sắp tới, bất cứ ai cắt dán, lắp ghép tin giả; bịa đặt thông tin; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ cán bộ, bôi đen thực tế xã hội; phát ngôn bừa bãi gây mất đoàn kết hoặc kích động… đều có thể bị truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật Việt Nam.
Khi một vài đối tượng chống phá đi trước đã bị pháp luật “sờ gáy”, “còng tay” thì cái đám phản trắc, bất mãn còn lại bắt đầu run chân, tưởng tượng cảnh bị “rút ống thở” tài trợ, bị đóng kênh, mất thu nhập, thậm chí phải đối mặt với lưới pháp luật khi về nước.
Đó là chưa kể cộng đồng mạng Việt Nam ngày càng tỉnh táo, sáng suốt, văn minh hơn. Đa số dân cư mạng đã biết phân biệt đâu là tin thật, đâu là chiêu trò chống phá xấu độc, bẩn thỉu. Sự tỉnh thức ấy là cú đánh mạnh vào “cái mỏ thông tin bịa đặt” giả đối của các đối tượng đang “buôn lưỡi, bán miệng” để kiếm tiền.
Cuối cùng, sự tẽn tò của các đối tượng lo bị “rút ống thở” chỉ phản ánh một điều: Khi sự thật lên tiếng, kẻ nói dối sẽ phải câm lặng. Và khi pháp luật mạnh mẽ, những ai sống bằng sự gian trá, phản bội quê hương, Tổ quốc mình sẽ phải đối diện với “bức tường nhà đá lạnh lẽo” một cách thích đáng.
Khi các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ quá chớn để phá hoại an ninh chính trị quốc gia, phá hoại sự nghiệp cách mạng của một đảng chân chính và một dân tộc đã phải đổ bao xương máu mới giành được thành quả độc lập, tự do, thì họ nhất thiết phải bị tước quyền tự do công dân. Đó là điều tất yếu, khách quan, hợp lẽ, hợp tình.