Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 20/5/2025. Ảnh: Getty Images
Thông báo gần đây của chính quyền Tổng thống Trump về dự án lá chắn phòng thủ tên lửa chiến lược Vòm Vàng nhằm bảo vệ nước Mỹ là nỗ lực tham vọng nhất trong lĩnh vực này kể từ chương trình Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) của Tổng thống Ronald Reagan những năm 1980.
Theo trang The Conversation, chương trình SDI – thường được gọi bằng biệt danh có phần chế giễu là “Chiến tranh giữa các vì sao” – từng gây ra nhiều tranh cãi gay gắt về tính khả thi kỹ thuật và cuối cùng đã không thể đưa vào vận hành. Nhưng liệu ngày nay nước Mỹ đã có đủ công nghệ để hiện thực hóa lá chắn Vòm Vàng, hay dự án này cũng sẽ sớm bị xếp xó?
Một hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng hoàn chỉnh được cho là sẽ bảo vệ nước Mỹ trước toàn bộ phổ các mối đe dọa từ trên không và tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và các loại tên lửa tầm ngắn hơn – tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Vòm Vàng còn được thiết kế để đối phó với tên lửa hành trình và vũ khí siêu vượt âm như các thiết bị lượn tăng tốc (boost-glide vehicle), sử dụng tên lửa đẩy để đạt tốc độ siêu vượt âm (gấp trên 5 lần tốc độ âm thanh), sau đó tiếp tục bay theo quán tính mà không cần động cơ.
Hệ thống này về lý thuyết cũng có thể chống lại các đầu đạn được triển khai trong không gian, có thể được lệnh quay trở lại khí quyển để tấn công mục tiêu dưới mặt đất – còn gọi là các hệ thống oanh kích quỹ đạo phân đoạn (fractional orbital bombardment systems).
Giai đoạn tăng tốc: Cơ hội vàng – và cũng là thách thức lớn nhất
Tên lửa đạn đạo được cho là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, đơn giản vì các cường quốc hạt nhân hiện có kho dự trữ rất lớn.
Một tên lửa ICBM bay qua ba giai đoạn: tăng tốc (boost), giữa quỹ đạo (midcourse) và giai đoạn cuối (terminal).
Giai đoạn tăng tốc kéo dài vài phút, khi động cơ tên lửa đẩy nó lên không gian; Giai đoạn giữa quỹ đạo, tên lửa không còn được đẩy mà bay trong không gian khoảng 20-25 phút; Cuối cùng, trong giai đoạn cuối, nó quay trở lại khí quyển để đánh trúng mục tiêu.
Kế hoạch Vòm Vàng có khả năng sẽ bao gồm các vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo trong cả ba giai đoạn bay này.
Đánh chặn trong giai đoạn tăng tốc rất hấp dẫn, vì khi đó chỉ cần tiêu diệt một mục tiêu duy nhất. Ở giai đoạn giữa quỹ đạo, tên lửa sẽ tách ra, thả đầu đạn – phần chứa chất nổ – nhưng cũng có thể tung ra nhiều mồi nhử.
Ngay cả với những hệ thống radar tối tân nhất, việc phân biệt đâu là đầu đạn thật trong số các mồi nhử là vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, đánh chặn tên lửa ngay từ giai đoạn tăng tốc lại đặt ra những nghi vấn lớn về tính khả thi kỹ thuật – một phần vì thời gian rất ngắn ngủi.
Minh họa ý tưởng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng". Nguồn: Lockheed Martin
Các nền tảng vũ khí được thiết kế để làm việc này có thể bao gồm vệ tinh lớn bay ở quỹ đạo thấp (LEO), được trang bị nhiều tên lửa đánh chặn nhỏ. Khi phát hiện một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân được phóng về phía Mỹ, các vệ tinh này sẽ phóng tên lửa đánh chặn.
Một nghiên cứu của Hội Vật lý Hoa Kỳ (American Physical Society) cho thấy rằng, ngay cả trong các giả định lý tưởng nhất, một nền tảng đánh chặn từ không gian cũng chỉ có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 850km – gọi là “bán kính tiêu diệt”.
Với tầm bao phủ như vậy, hệ thống đánh chặn đặt ngoài không gian sẽ cần đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vệ tinh, mỗi vệ tinh trang bị tên lửa đánh chặn nhỏ để đảm bảo phạm vi hoạt động hiệu quả trên toàn cầu.
Người ta cũng đang tính đến việc vượt qua hạn chế này bằng cách sử dụng vũ khí năng lượng định hướng như laser công suất lớn hoặc thậm chí vũ khí chùm hạt – sử dụng các luồng hạt nguyên tử hoặc hạ nguyên tử năng lượng cao.
Tuy nhiên, lỗ hổng chí tử của hệ thống như vậy là: đối phương hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí chống vệ tinh – tên lửa phóng từ mặt đất – hoặc các hành động tấn công khác như tấn công mạng để phá hủy hoặc vô hiệu hóa các vệ tinh đánh chặn. Điều này sẽ mở ra một hành lang tạm thời cho tên lửa đạn đạo của đối phương lọt qua.
“Viên sỏi thông minh” trở lại?
Một ý tưởng từng được đề xuất vào cuối những năm 1980 cho hệ thống phòng thủ ngoài không gian là "Brilliant Pebbles" (Viên sỏi thông minh). Thay vì dùng vệ tinh lớn mang nhiều tên lửa, Brilliant Pebbles đề xuất triển khai khoảng 1.000 tên lửa nhỏ bay trên quỹ đạo, cùng với 60 cảm biến tên là Brilliant Eyes để phát hiện tên lửa đối phương.
Dự án "Viên sỏi thông minh" đã bị chính quyền Tổng thống Bill Clinton hủy bỏ vào năm 1994. Tuy nhiên, nó có thể trở thành nền tảng công nghệ cho hệ thống Vòm Vàng hiện nay.
Các lựa chọn để tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa quỹ đạo bao gồm các hệ thống hiện có như Hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa từ mặt đất (Ground-based Midcourse Defense) và hệ thống Aegis đặt trên tàu chiến của Hải quân Mỹ.
Khác với đánh chặn giữa quỹ đạo – vốn phải bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn – đánh chặn giai đoạn cuối là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nó thường dựa vào việc tiêu diệt đầu đạn khi chúng đã tái nhập khí quyển.
Kế hoạch đánh chặn các đầu đạn đơn lẻ trong giai đoạn cuối có thể dựa vào các phiên bản tương lai của những hệ thống hiện có như Patriot PAC-3 MSE hoặc THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).
Tuy công nghệ đã có những bước tiến so với thời “Chiến tranh giữa các vì sao”, nhưng tranh cãi vẫn tiếp tục về việc các hệ thống này có thực sự hiệu quả hay không.
Bài toán lớn nhất: Tiền bạc và chính trị
Cuối cùng, chi phí khổng lồ, cùng với sự phản đối về mặt chính trị, có thể sẽ là rào cản lớn nhất ngăn việc triển khai một hệ thống Vòm Vàng thực sự hiệu quả.
Đề xuất của Tổng thống Trump đã hồi sinh khái niệm phòng thủ tên lửa ở Mỹ. Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu những thành phần tham vọng nhất trong hệ thống này có bao giờ trở thành hiện thực hay không.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc