Những lời châm chọc

Những lời châm chọc
5 giờ trướcBài gốc
Sáng hôm đó, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Gió tháng tư nhè nhẹ thổi, cảm giác thật dễ chịu. Nhưng cảm giác ấy vụt tắt khi tôi bước vào lớp và thấy Nhi - bạn thân của tôi đang ngồi cúi mặt, im lặng bất thường.
Bình thường giờ này là lúc Nhi ríu rít kể chuyện xem phim, chuyện giúp mẹ nấu ăn... Thế mà hôm nay, bạn ấy không nói lời nào. Tôi vừa định lại gần thì từ cuối lớp vang lên một tràng cười. Một bạn buông lời đầy mỉa mai:
- Xấu vậy mà cũng không ngại. Mặt thì mụn, da thì đen, nhìn mất cả hứng ăn sáng.
Mấy bạn khác phá lên cười rồi nhanh chóng tản ra. Tôi nhìn sang Nhi - tay bạn ấy khẽ siết lại, vai hơi run. Tôi sững lại. Lần đầu tiên tôi thấy bạn như thế.
Tôi quen Nhi từ hồi lớp 6. Bạn học giỏi, tính cách vui vẻ, luôn giúp đỡ người khác. Gia đình khó khăn, mẹ ốm suốt, nhưng Nhi chưa bao giờ than thở. Bạn luôn cố gắng gấp đôi người khác để có được nụ cười tự tin. Vậy mà một câu nói thiếu suy nghĩ lại đủ sức khiến bạn ấy gục đầu xuống bàn, im lặng suốt cả buổi học.
Khi cô giáo gọi trả lời, Nhi lắp bắp rồi trả lời sai - một câu hỏi mà tôi biết bạn thừa sức làm được. Cô giáo chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, có lẽ cũng nhận ra điều gì đó.
Ra chơi, tôi kéo tay bạn xuống căng tin, mua hai hộp sữa chua rồi rủ ra chỗ cầu thang sau dãy lớp học - nơi chúng tôi vẫn ngồi khi muốn trò chuyện riêng.
- Có chuyện gì à? Cậu không giống mọi ngày chút nào, tôi hỏi.
Nhi im lặng, rồi nói lí nhí:
- Tớ nghe thấy… mấy bạn nói tớ xấu, bảo sao không đeo khẩu trang che mặt lại. Họ nói ngay sau lưng tớ, mà không hề biết tớ nghe thấy.
Tôi nhìn bạn, lần đầu thấy ánh mắt ấy buồn đến vậy. Tôi khẽ nói:
- Cậu không cần phải đẹp theo chuẩn của ai cả. Cậu tuyệt vời theo cách riêng. Cậu học giỏi, tốt bụng, sống tử tế. Đó mới là vẻ đẹp thật sự, cậu biết không?
Nhi cười nhẹ. Nụ cười chưa rạng rỡ, nhưng tôi biết bạn đã hiểu điều tôi muốn nói.
Bất ngờ là tuần sau, khi cô giáo chia nhóm thuyết trình về chủ đề “Vẻ đẹp từ nội tâm”, Nhi lại chung nhóm với chính những bạn từng châm chọc bạn. Không khí lúc đầu khá gượng gạo, nhưng Nhi vẫn nghiêm túc, phối hợp làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong quá trình chuẩn bị, Nhi là người lên ý tưởng, giúp nhóm tìm dẫn chứng, thậm chí luyện nói cùng bạn. Dù không nói ra, nhưng tôi biết các bạn kia bắt đầu có chút ngượng ngùng. Đến buổi thuyết trình, nhóm ấy trình bày rất tốt. Khi kết thúc, bạn đứng đầu nhóm đọc một câu khiến cả lớp lặng đi: “Một lời nói có thể là vết thương hoặc là liều thuốc - tùy cách ta chọn để dùng nó”.
Sau buổi học, một bạn trong nhóm đến gần Nhi, lí nhí nói lời xin lỗi. Nhi chỉ mỉm cười nhẹ, không trách móc.
Tôi nhìn thấy mọi chuyện và chợt nhận ra không cần to tiếng, cũng chẳng cần trả đũa. Chỉ bằng cách sống tử tế và bao dung, Nhi đã khiến người khác tự nhận ra sai lầm của mình. Và tôi học được một điều sâu sắc rằng là học trò, chúng tôi chẳng cần phải làm điều gì quá lớn lao mà hãy làm từ việc nhỏ là biết yêu thương, đùm bọc nhau thì lớp học sẽ là nơi ấm áp.
NGUYỄN HÒA (Lớp 10I, Trường THPT Cẩm Giàng)
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/nhung-loi-cham-choc-409452.html