Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sử dụng biện pháp quân sự “luôn là một lựa chọn” trong vấn đề Greenland, song phần lớn giới phân tích cho rằng kịch bản hành động vũ trang khó có khả năng xảy ra.
Căn cứ không gian Pituffik của Mỹ ở Greenland. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington đã loại trừ khả năng tiến hành một cuộc xâm lược.
Tuy nhiên, sau những diễn biến cuối tuần qua tại Venezuela và với sự khó đoán định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới quan sát cho rằng không thể loại trừ hoàn toàn mọi khả năng. Trong bối cảnh đó, Mỹ vẫn còn nhiều con đường khác để theo đuổi tham vọng kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ giàu tài nguyên khoáng sản, có quyền tự trị rộng rãi, song chính sách đối ngoại và an ninh vẫn do Đan Mạch phụ trách.
Dưới đây là một số phương án đang được nhắc tới.
Mua lại Greenland
Ý tưởng Washington đề nghị mua đảo Greenland đã xuất hiện từ năm 1867, sau khi Mỹ mua Alaska từ Nga. Tới năm 1910, đề xuất này được cân nhắc trở lại, và năm 1917 Mỹ đã mua quần đảo nay là vùng lãnh thổ US Virgin Islands từ Đan Mạch với giá 25 triệu USD.
Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, Chính quyền Tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946 đưa ra đề nghị mua Greenland với giá 100 triệu USD (tài liệu này chỉ được giải mật vào năm 1991) với lập luận rằng hòn đảo “không có giá trị đối với Đan Mạch… và việc kiểm soát Greenland là tối quan trọng đối với an ninh của Mỹ”.
Copenhagen khi đó đã từ chối. Kể từ năm 2019, khi ông Donald Trump lần đầu đề cập mong muốn Mỹ có được Greenland, cả Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo “không phải để bán”. Tuy vậy, theo truyền thông Mỹ, ông Marco Rubio gần đây thông tin với các nghị sĩ rằng mục tiêu của Washington vẫn là tìm cách mua lại lãnh thổ này.
Các chuyên gia pháp lý và hiến pháp nhận định thời kỳ các quốc gia có thể mua bán hay trao đổi lãnh thổ - cùng với cư dân sinh sống trên đó - đã qua. Nguyên tắc tự quyết trong luật pháp quốc tế khiến khả năng mua đứt Greenland gần như không thể.
Theo luật tự trị năm 2009, người dân Greenland có quyền tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Tương lai của hòn đảo phụ thuộc vào quyết định của khoảng 57.000 cư dân. Một cuộc khảo sát hồi tháng 1/2025 cho thấy có tới 85% người được hỏi không muốn Greenland trở thành một phần của Mỹ, trong khi chỉ 6% ủng hộ.
“Lôi kéo” Greenland thông qua đầu tư và ảnh hưởng
Các khảo sát – dù có biên độ sai số do quy mô dân số nhỏ – cho thấy dư luận Greenland có những đánh giá khác nhau về các cam kết đầu tư của Mỹ, quan điểm coi đây là cơ hội hay là mối đe dọa gần như ngang nhau.
Bước đi đầu tiên, hiện đã được triển khai, là chiến dịch “vận động lòng dân”, tăng cường đầu tư vào kinh tế và giáo dục, đồng thời mở rộng quan hệ ngoại giao. Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk được mở lại năm 2020 và Washington bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland vào tháng 12/2025.
Phía Đan Mạch cũng bày tỏ nghi ngờ về một chiến dịch gây ảnh hưởng ngầm nhằm khuyến khích phong trào đòi độc lập của Greenland – xu hướng vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, tùy theo lộ trình thời gian.
Nếu một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập được tổ chức và Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn, các cuộc thương lượng mới có thể bắt đầu. Trong chuyến thăm Nuuk hồi tháng 3/2025, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ hy vọng rằng một Greenland độc lập sẽ “lựa chọn hợp tác với Mỹ”.
Chính quyền liên minh gồm 4 đảng hiện nay tại Greenland nhiều lần nhấn mạnh rằng hòn đảo thuộc về người dân Greenland. Đảng Naleraq đối lập – về nhì trong cuộc bầu cử năm 2025 – cũng ủng hộ độc lập nhưng tỏ ra cởi mở hơn trong việc đối thoại với Mỹ. Lãnh đạo đảng này, ông Pele Broberg, nói rằng ông không lo ngại trước các tuyên bố gần đây của ông Donald Trump và tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ một Greenland độc lập.
“Hơn nữa, Mỹ không thể làm bất kỳ điều gì với chúng tôi mà Đan Mạch chưa từng làm”, ông Broberg nói trong một phát biểu mới đây.
Ký thỏa thuận “liên kết tự do”
Theo báo cáo, các quan chức Mỹ đã nhiều tháng nghiên cứu khả năng ký một thỏa thuận “liên kết tự do” (COFA), tương tự mô hình Washington đang áp dụng với một số quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương như Quần đảo Marshall.
Theo dạng thỏa thuận này, quốc gia nhỏ vẫn giữ độc lập, được Mỹ bảo đảm an ninh và được hưởng lợi từ các ưu đãi thương mại, trong khi quân đội Mỹ có quyền hiện diện và hoạt động gần như không hạn chế tại khu vực có vị trí chiến lược.
Nhiều chuyên gia đánh giá đây có thể là kịch bản khả thi nhất về dài hạn. Sau khi tổ chức trưng cầu ý dân, các lãnh đạo Greenland có thể coi COFA hoặc một thỏa thuận song phương tương tự là cách thức dung hòa giữa mục tiêu độc lập và lợi ích kinh tế.
Tận dụng các hiệp ước hiện có
Một trong những điểm gây chú ý trong căng thẳng xuyên Đại Tây Dương lần này là việc Mỹ vốn đã có quyền tiếp cận quân sự rộng rãi tại Greenland và trên thực tế có thể mở rộng hơn nữa.
Thỏa thuận Mỹ-Đan Mạch ký năm 1951 cho phép Washington “xây dựng, lắp đặt, duy trì và vận hành” các căn cứ quân sự trên toàn lãnh thổ Greenland. Văn kiện này được cập nhật năm 2004, với sự tham gia của chính quyền tự trị Greenland.
Thỏa thuận cũng cho phép Mỹ “bố trí lực lượng… kiểm soát hoạt động hạ cánh, cất cánh, neo đậu, di chuyển và vận hành tàu, máy bay và các phương tiện trên biển”.
Copenhagen nhiều lần bày tỏ sẵn sàng để Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, vốn hiện chủ yếu tập trung ở căn cứ không gian Pituffik phía Bắc, nơi khoảng 500 nhân sự đang làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, một thỏa thuận khác ký tháng 12/2023 và có hiệu lực từ năm ngoái cho phép Mỹ tiếp cận không hạn chế các căn cứ không quân của Đan Mạch và triển khai hoạt động quân sự tại và từ lãnh thổ nước này. Mỹ cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy.
Phương án cuối cùng
Trong trường hợp mọi lựa chọn khác thất bại, một số nhà phân tích Mỹ cho rằng việc giành quyền kiểm soát bằng vũ lực về mặt lý thuyết sẽ không quá khó khăn. Greenland không có quân đội riêng, còn lực lượng của Bộ Tư lệnh Bắc Cực chung của Đan Mạch tại Nuuk chỉ sở hữu một số tàu, trực thăng và duy nhất một máy bay phục vụ nhiệm vụ giám sát.
Theo các nhà phân tích, lực lượng quân sự Mỹ hiện diện ở Greenland, với sự hỗ trợ của đặc nhiệm, về lý thuyết có thể kiểm soát Nuuk trong thời gian ngắn và tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của Mỹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia Đan Mạch cho rằng trên thực tế, kịch bản này sẽ vô cùng phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Greenland, chưa kể hệ quả chính trị – an ninh đặc biệt nghiêm trọng.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhằm vào Greenland - vùng lãnh thổ nằm trong phạm vi tư cách thành viên NATO của Đan Mạch - sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh quân sự này và “phá vỡ toàn bộ cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II”.
Ngoài việc bị coi là hoàn toàn trái luật, một hành động quân sự như vậy, theo giới phân tích, sẽ khiến Mỹ ngay lập tức đánh mất lòng tin của các đồng minh và nguồn thông tin tình báo quan trọng.
Ông Jacob Kaarsbo, cựu chuyên gia của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch, nhận định một cuộc tấn công của Mỹ chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự. Ông cho rằng một “kịch bản đánh nhanh” nhằm chiếm các vị trí chiến lược có thể khả thi vào năm 2025, nhưng đến nay Đan Mạch đã tăng cường đáng kể hiện diện tại khu vực. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố thời tiết mùa đông sẽ khiến mọi chiến dịch quân sự trở nên đặc biệt khó khăn.
Hoàng Phạm/VOV.VN