Cây duối dại cho quả vàng hươm và ken dày. Nhìn từ xa, quả duối như những cánh hoa lung linh sắc vàng chen lẫn màu xanh ngời của lá. Chim chóc bay về, chao liệng, tranh đua nhau khoe giọng hót trên những bụi duối.
Theo tiếng chim, chúng tôi lần đến, đứa nhón chân hái từng trái chín vàng đậm cho vào miệng; đứa trèo lên thân cây với tay hái từng trái, vừa ăn vừa cho vào túi áo, hay thả từng nắm vào chiếc rổ tre mà đứa bạn đứng dưới đất đang đưa ra hứng lấy. Trái duối có vị ngọt vừa lẫn chua thanh, hương thơm nhẹ cứ quẩn quanh cả khoang miệng.
Ảnh minh họa. Nguồn: baogialai.com.vn
Có những hôm, chúng tôi rủ nhau ra bờ sông, rồi leo vắt vẻo trên nhánh dâu da hay nhánh trâm nghiêng ra mé sông để đón nhận sự mát lành từ bóng cây và dòng nước quyện hòa. Ngắm bóng mình lồng bóng cây dưới mặt nước, lấp lánh tia nắng chiếu xuyên lá cành mà mơn man bao cảm xúc.
Chẳng mấy khó khăn, chỉ cần đưa tay vén lá đã hái được chùm dâu da chín vàng hoặc chùm trâm chín tím sẫm. Vị chua vừa, ngọt thanh từ quả dâu da; vị chan chát, ngọt vừa từ những nắm trâm loang tím cả vành môi... đến tận bây giờ đã trở thành hương vị tuổi thơ mãi vương vấn.
Không chỉ có quả chín, lần theo bờ cỏ mé sông, chúng tôi còn tìm thấy ổ trứng vịt đẻ muộn. Mùa hè, khi sông Côn cạn dòng, ruộng lúa lên xanh cũng là thời gian chủ đàn vịt dừng khai thác trứng. Tuy thế, vẫn còn vài con vịt “đẻ mót” kín đáo trong hang đất, lùm cây, khóm lau sậy mà chủ đàn không phát hiện ra.
Và những quả trứng ấy trở thành món quà cho bọn trẻ chúng tôi. Cứ thế, cả bọn cùng nhặt cây nhóm lửa, dùng đất bùn bọc trứng rồi vùi vào bếp lửa đang lẫn than tro. Đợi khi lớp đất bọc bên ngoài cháy xém, vỡ ra thì trứng đã chín. Với cách chế biến này, trứng vịt vẫn vô cùng thơm ngon.
Tôi còn nhớ những ngày hè cùng đám bạn chăn trâu, hòa mình vào thênh thang trời đất. Đến gò bãi, chúng tôi phân công vài đứa trông coi cả đàn trâu, số còn lại thì tỏa đi tìm quả. Nào là nho rừng (quả của loài hoa ngũ sắc), chim chim, dủ dẻ, ổi sẻ...
Không trèo hái được thì chúng tôi dùng que khèo, không sót quả nào. Leo phủ theo những bụi cây dại nhiều nhất là dây lá giang. Nắng hè gay gắt, chúng càng phát triển, vị càng chua, nhai tươi vài lá đầu không khỏi rùng mình. Chúng tôi hái, cùng ăn, còn để dành mang về cho mẹ nấu canh chua với cá.
Vận động nhiều, giữa chiều bụng đói xót. Khi ấy, trái thủ nhơn được chúng tôi ăn để chống đói. Loại hạt tươi này ăn nhiều vào lúc đói cũng được xem là liều thuốc tẩy giun đũa rất hiệu quả. Còn nhiều thức quà nữa, mọc hoang dại khắp mọi nơi, tạo nên hương vị đặc trưng quê nhà mà dù cho trưởng thành, làm gì hay đi bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều mãi không bao giờ quên được.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ