Những nạn nhân tự nguyện

Những nạn nhân tự nguyện
3 giờ trướcBài gốc
Một câu chuyện kể rằng, có một người đàn ông vốn là khách quen của tiệm ăn nọ. Hầu như trưa nào ông cũng ăn tại cái tiệm ưa thích của mình, nhưng ông lại cũng thường xuyên than phiền về món bánh mỳ ở đó. Thật không công bằng, ông nhấn mạnh như vậy, khi mà các tiệm khác thường mời thực khách rất nhiều bánh mỳ, còn ở đây, ông chỉ được đúng một lát bánh.
Thế rồi một lần, khi vị khách quen xuất hiện, người phục vụ đem tới mời hẳn bốn lát bánh mỳ. Nhưng vị khách này vẫn tiếp tục than phiền rằng như thế vẫn chưa đủ nhiều.
Lần sau ông ghé vào tiệm ăn, người phục vụ mang tới cả chục lát bánh. Thế mà vị khách khó tính vẫn than phiền.
Và lần tiếp theo vị khách quen ngồi vào bàn, thì một chiếc giỏ lớn đựng rất nhiều lát bánh mỳ được đặt ngay trước mặt ông. Nhưng ông vẫn thở dài và than phiền: "Các tiệm khác luôn mời khách ăn bánh mỳ thoải mái, muốn ăn bao nhiêu cũng được".
Mọi người trong tiệm ăn bảo nhau nhất quyết ngày hôm sau phải làm vừa lòng vị khách quen. Họ để sẵn nguyên một ổ bánh mỳ lớn ra đĩa. Ổ bánh dài hai gang tay, rộng một gang tay, cao một gang tay, một người chắc chắn không thể ăn hết được. Người phục vụ khệ nệ bê ổ bánh đến đặt trên bàn ngay khi vị khách ngồi xuống. Cái bàn rung cả lên. Người phục vụ lùi lại một bước, mỉm cười hài lòng, chú ý quan sát xem hôm nay ông khách sẽ phản ứng ra sao.
Vị khách nhìn ổ bánh, rồi nhìn người phục vụ, và bình luận:
- Vậy là chúng ta quay trở lại với mỗi một miếng bánh mỳ, phải không?
Giống như người đàn ông này, nhiều khi chúng ta tự nguyện làm những nạn nhân, tất nhiên là theo những cách khó nhận thấy hơn. Chúng ta tin rằng cuộc sống này không công bằng, rằng con người không đáng tin cậy và rằng chúng ta toàn gặp những điều xui xẻo. Chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên biết rằng cả thế giới tồi tệ đến thế nào và chúng ta cảm thấy mình nhất định phải nói cho họ biết.
Vấn đề là, cuộc sống đôi khi không công bằng và chúng ta có thể là nạn nhân. Nhưng có một thực tế lớn hơn, là con người có thể quyết định rằng mình là nạn nhân hay là người chiến thắng. Chúng ta đều có thể cảm thấy vô vọng và khổ sở, hoặc chúng ta có thể cố gắng cảm thấy mạnh mẽ, vững vàng. Những người hạnh phúc là những người đã học được rằng mình không thể luôn kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng mình thường có thể kiểm soát được cách mình phản ứng.
Lewis Dunning nói: "Việc cuộc sống có ý nghĩa thế nào với chúng ta không được quyết định nhiều bởi những gì cuộc sống mang đến cho chúng ta, mà phần nhiều bởi thái độ mà chúng ta mang đến với cuộc sống; những gì xảy ra với chúng ta không có ý nghĩa nhiều bằng phản ứng của chúng ta đối với những gì đã xảy ra".
Bạn được sinh ra để là một người chiến thắng. Bạn được sinh ra để hạnh phúc. Ngày hôm nay, bạn sẽ tự quyết định như thế chứ?
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nhung-nan-nhan-tu-nguyen-post1772134.tpo