Cuộc đời con người giống như một chuyến đi dài. Có lúc lặng lẽ, êm đềm như mặt nước hồ thu, khi lại cuộn sóng, gào thét chẳng khác nào cơn bão bất ngờ ập đến. Ở quê tôi, bão chẳng phải điều xa lạ. Nó không chỉ là hiện tượng của đất trời mà còn trở thành một phần ký ức, dấu ấn khó phai trong đời mỗi người dân quê.
Minh họa: HN.
Mùa thu quê tôi thường mang theo những cơn bão dữ. Trước bão, trời bỗng dưng oi nồng, không khí nặng nề như có gì chực vỡ òa. Rồi bất chợt, mây đen từ đâu kéo về, gió ào ạt thổi, ngoài khơi từng đợt sóng dồn dập trắng xóa. Chúng tôi, lũ trẻ trong xóm dù run sợ nhưng vẫn tò mò dán mắt qua khe cửa, chờ đợi giây phút cơn bão đổ ập xuống.
Người lớn thì khác. Họ tất bật chằng néo mái nhà, buộc chặt từng tấm phên, chặt bớt cành cây ngoài vườn để chống gió. Cánh cửa gỗ khép chặt, nhưng tiếng gió vẫn rít từng hồi như muốn xô tung tất cả. Những trận bão lớn có khi kéo dài cả mấy ngày, để lại xóm làng tiêu điều, mái ngói tốc bay, cây cối nghiêng ngả. Năm nào cũng vậy, người dân lại thấp thỏm: “Không biết năm nay có giữ nổi mùa màng, có dựng lại được căn nhà cũ hay không?”.
Thế nhưng, hết bão, người quê tôi vẫn kiên cường đứng dậy. Sáng hôm sau, khi gió lặng, họ lại bước ra dọn dẹp, dựng lại từng mảng mái, khơi lại luống cày, sửa sang nếp sống. Họ chấp nhận sống chung cùng thiên nhiên, không than trách, chỉ bền bỉ làm lại từ đầu. Mái nhà ngã sẽ dựng lại, ruộng đồng ngập nước sẽ lại gieo mạ, và cuộc đời cứ thế trôi, vòng quay không bao giờ ngừng nghỉ.
Điều đẹp nhất sau mỗi trận bão chính là tình làng nghĩa xóm. Người dân không chỉ lo cho nhà mình mà còn chạy qua chạy lại giúp nhau, dựng lại mái tranh, chia nhau bát cơm, tấm áo. Có khi chỉ một lời động viên, một bàn tay đưa ra cũng đủ để ấm lòng trong cảnh khó khăn. Nhờ bão, người lạ thành quen, người quen càng thêm gắn bó. Bão cuốn đi nhiều thứ, nhưng cũng để lại nghĩa tình, để lại sự gắn kết bền chặt giữa người với người.
Tuổi thơ tôi in đậm những ngày như thế. Những đêm ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng mưa nện rào rào trên mái nhà, lòng vừa lo sợ vừa háo hức. Đến khi bão tan, bầu trời trong vắt đến lạ. Không khí sau bão mát lành như vừa được gội rửa, đất trời như khoác tấm áo mới. Hoa trong vườn bung nở rực rỡ, lá cây xanh non trở lại, như chưa từng trải qua phút giây gió quật. Giữa đổ nát vẫn le lói một vẻ đẹp riêng-vẻ đẹp của sự hồi sinh, của niềm tin vào ngày mai.
Lớn lên, tôi hiểu rằng, bão không chỉ nằm ngoài khơi xa hay giữa đồng làng. Mỗi con người đều có những “cơn bão” của riêng mình, đó là thất bại, là chia ly, là những mất mát chẳng ai mong muốn. Chúng khiến ta chông chênh, xáo trộn cả cuộc sống. Nhưng rồi, cũng giống như bão trời, bão lòng sẽ qua. Khi đã bước qua giông tố, ta nhận ra mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết quý trọng từng ngày bình yên hơn.
Bão dạy ta kiên nhẫn, biết gồng mình trước thử thách. Bão cũng dạy ta yêu thương, biết san sẻ với người bên cạnh. Và hơn hết, bão nhắc ta rằng: Cuộc đời này, dù giông tố bao nhiêu, vẫn luôn có một bầu trời trong xanh chờ đợi sau cơn mưa. Trong ký ức tôi, bão không chỉ là tiếng gió gào thét hay mái ngói bị cuốn phăng. Bão còn là hình ảnh mẹ ngồi trầm lặng bên bếp lửa, là ánh mắt cha lặng nhìn ra vườn khi gió cuốn phăng cây chuối, là bàn tay xóm giềng nắm lấy nhau sau trận cuồng phong. Bão trở thành biểu tượng của sự kiên cường, của niềm tin không bao giờ tắt.
Rồi bão sẽ qua. Người quê tôi vẫn sống, vẫn gieo trồng, vẫn yêu thương. Và chúng ta, sau mỗi cơn bão, cũng sẽ học được cách đứng dậy, học cách nở nụ cười, trân trọng từng phút giây bình yên còn lại. Bão qua, nhưng lòng người thì thêm vững vàng. Đó là điều mà quê hương tôi đã dạy tôi từ những mùa gió bão.
Tản văn của Nguyễn Văn Nhật Thành